Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Đồng Phụng Việt - (Tuyên Giáo) Tự thú

Nguồn fb dongphung.viet.5


Hôm 9 tháng 12 năm 2012, tại Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc, ông Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo của Thành ủy Hà Nội, đề nghị: "Báo chí, truyền thông cần đưa tin chính xác, kịp thời để ngăn chặn kẻ xấu kích động nhân dân. Chủ động đối thoại trong các vụ việc liên quan đến tư tưởng, đường lối, không để họ đối đầu với chính quyền".

Đúng một thàng sau, ngày 9 tháng 1 năm 2013, trong một Hội nghị Tuyên giáo tòan quốc khác, ông Đỗ Qúy Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp tục đề nghị: "Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù đó là thông tin nhạy cảm". 
Như vậy là chỉ trong một tháng, Đảng tổ chức tới hai Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc. Ở hội nghị nào, chuyện cung cấp thông tin chính xác, đưa tin kịp thời, chủ động đối thoại cũng được đặt lên hàng đầu và được xem là trọng tâm.

1.

Nói láo (cung cấp thông tin sai sự thật), lừa gạt (giấu diếm thông tin) và khinh miệt dân chúng (không thèm, ngăn cấm đối thoại), vốn là "chủ trương lớn" của Đảng. Chủ trương này đã và đang bị những người Việt dùng Internet vô hiệu hóa. 

Hồi đầu, khi phải đối diện với những người mạnh dạn nói những điều họ biết, chia sẻ những điều họ nghĩ, vì lợi ích chung của cả quốc gia lẫn dân tộc, đề nghị đừng làm như thế này và nên làm như thế kia, Đảng gọi họ là "kẻ xấu" là "thế lực thù địch, phản động, do hận thù mà trở thành mù quáng, chống lại lợi ích của Đảng, của nhân dân". 

Lúc "kẻ xấu" càng ngày càng nhiều và không ít "kẻ xấu" là lão thành cách mạng, cán bộ có nhiều công lao, từng hoặc đang được tin cậy, trọng dụng, Đảng gọi họ là "những phần tử bất mãn, cơ hội bị các thế lực thù địch, phản động lôi kéo, kích động". 

Bất kể Đảng gọi thế nào, hăm dọa và trừng phạt nhằm "răn đe" ra sao thì số lượng "kẻ xấu" vẫn tăng vùn vụt. Những thông tin, suy nghĩ mà "kẻ xấu" chia sẻ với mọi người không chỉ ảnh hưởng trên dân chúng mà còn tác động đến cả cán bộ, đảng viên các ngành, các cấp. Mức độ tác động càng ngày càng lớn nên bây giờ, ngoài chuyện chống "kẻ xấu", Đảng phải chống cả nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

18 tháng trước, các diễn đàn điện tử, các trang web, blog cá nhân còn bị miệt thị là "luồng gió độc", "rác rưởi" trên Internet nhưng lúc này, qua tường thuật và trả lời phỏng vấn của tờ Lao Động (số ra các ngày 9 và 10 tháng 1 năm 2013), ông Đỗ Qúy Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – đã thừa nhận, "truyền thông xã hội" (một cách khác để gọi các diễn đàn điện tử, các trang web, blog cá nhân), không chỉ phủ nhận, mà còn đang loại bỏ vai trò của hệ thống truyền thông chính thống, tạo ra hiện trạng "thông tin lưu truyền trong xã hội là thông tin từ blog cá nhân". 

Ưu tư của ông Doãn về hiện tượng "lên tiếng đồng loạt, im lặng đồng loạt", đề nghị của ông Doãn: "Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù đó là thông tin nhạy cảm", ước vọng của ông Doãn: "Cho báo chí có quyền bình luận để định hướng dư luận xã hội"… gián tiếp chỉ ra rằng, đã đến lúc, Đảng không nên và không thể lấy chuyện nói láo (cung cấp thông tin sai sự thật), lừa gạt (giấu diếm thông tin) và khinh miệt dân chúng (không thèm, ngăn cấm đối thoại) làm "chủ trương lớn" được nữa. 

2.

Một người được Đảng tin cậy, lựa chọn, sắp đặt để đảm nhiệm vai trò Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như ông Đỗ Qúy Doãn, hẳn phải rất "vững vàng về tư tưởng" và rất "kiên định về lập trường". Tuy nhiên, thử đối chiếu những ý kiến mà ông Đỗ Qúy Doãn phát biểu hồi đầu tháng giêng năm nay, với những tuyên bố cũng của chính ông cách nay vài năm thì hóa ra, ông Doãn cũng đang… "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Hôm 21 tháng 6 năm 2009, khi tham gia đối thoại trực tiếp với khán giả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, độc giả VTC News, VietNamNet, ICT News, mic.gov.vn... về chủ đề "Quản lý báo chí", nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ông Doãn đã bảo như thế này: "Báo chí bao giờ cũng là một lực lượng làm công tác tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể". Bây giờ, dưới tác động của "truyền thông xã hội", đối tượng từng bị miệt thị là "luồng gió độc", "rác rưởi" trên Internet, ông Dõan nhận định, hiện tượng "lên tiếng đồng loạt, im lặng đồng loạt" của hệ thống truyền thông do Đảng lãnh đạo đang "đánh mất niềm tin của bạn đọc". 

Tương tự, năm 2009, trong buổi đối thoại vừa dẫn, ông Doãn rất tự tin khi khẳng định: "Ưu điểm lớn nhất của báo chí chúng ta hiện nay là nội dung phong phú, đa dạng và toàn diện. Tính chuyên nghiệp của báo chí ngày càng được nâng lên, nắm bắt được những vấn đề mới mà công chúng quan tâm. Báo chí chúng ta hiện nay cũng đã làm tốt những đợt tập trung tuyên truyền trọng điểm về những chủ trương, chính sách của Nhà nước và đạt được những hiệu quả lớn". Bây giờ, cũng dưới tác động của "truyền thông xã hội", ông Doãn nêu thắc mắc: "Tại sao chúng ta có một hệ thống hơn 700 tờ báo, 67 đài phát thanh truyền hình, hàng trăm trang tin, báo điện tử, hàng ngàn trang tin của các bộ ngành. Có tới 17.000 nhà báo, trong đó có nhiều cây bút có đủ khả năng làm lay động bạn đọc mà thông tin lưu truyền trong xã hội lại là thông tin từ blog cá nhân?".

Nếu năm 2009, trả lời thắc mắc về "quy hoạch báo chí", ông Doãn còn thản nhiên tuyên bố, nguyên văn như vầy: "Quy hoạch của chúng ta là tốt, có nghĩa là xác định rõ được chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí và cũng hạn chế được những tờ báo không có chức năng cung cấp thông tin, điều đó sẽ góp phần hạn chế được những vi phạm trong quản lý báo chí", thì bây giờ, sau khi quan sát, đối chiếu thực tế, ông Doãn nhận ra: "Nếu thông tin báo chí đầy đủ thì vấn đề định hướng dư luận, về những vấn đề mà xã hội quan tâm chắc chắn sẽ rất thuận lợi".

"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vốn dĩ là quy luật, hiện hữu trong quá trình tiến hóa của nhân loại và thúc đẩy xã hội loại người văn minh, tiến bộ hơn trước đó. Đã là quy luật thì không thể chống nhưng chẳng hiểu tại sao, lãnh đạo Đảng vẫn nhất định phải chống cho bằng được, kể cả sau khi đã học và bắt nhiều người cùng học "duy vật biện chứng", "duy vật lịch sử". 

Tội nghiệp Karl Marx, đáng thương cho Friedrich Engels, sau khi đã bị mang ra bán sỉ trên toàn cầu, nay tiếp tục được mời chào, bán lẻ rộng rãi tại Việt Nam! 

3.

Trở lại với Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc được tổ chức hồi cuối năm ngoái và chuyện ông Hồ Quang Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo của Thành ủy Hà Nội, loan báo: Hà Nội đã thành lập một đội "Tuyên truyền miệng" với 900 thành viên. Tổ chức một "nhóm chuyên gia" đấu tranh trực diện trên mạng Internet, tham gia bút chiến trên Internet, mở hơn 400 tài khoản trên mạng. Các tờ báo của Hà Nội cũng đã thành lập tổ "Phóng viên bấm nút" phản ứng nhanh... 

Tuyên bố của ông Hồ Quang Lợi khiến mình nảy ra vài thắc mắc: 

900 thành viên của đội "Tuyên truyền miệng", nhóm "chuyên gia đấu tranh trực diện – tham gia bút chiến trên mạng Internet", rồi các tổ "Phóng viên bấm nút" của Hà Nội sẽ nói những gì và nói với ai?

Họ có thể nói khác những điều mà các ông Nguyễn Thế Kỷ (Phó Ban Tuyên giáo Trung ương), Trần Đăng Thanh (Phó Gíáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng), Nguyễn Thế Bình (Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ) đã nói hay không? Chắc là không! Còn nếu họ chỉ nói những điều mà các ông này – những chuyên gia cao cấp về "tuyên truyền miệng", "đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên mạng Internet" - đã nói, đã viết thì tốt nhất là đừng nói, đừng viết gì thì hơn. Nói hoặc viết như thế chẳng khác gì "bấm nút", kích động công chúng phẫn nộ hơn. Lợi bất cập hại. 

Mình cũng mong ông Lợi lưu ý thêm là ông Kỷ, ông Thanh chỉ nói chuyện với cán bộ, đảng viên đã được lựa chọn kỹ càng, chứ không phải nói với dân, mà "thân vẫn bại, danh vẫn liệt" đấy! Tuy ông Kỷ chỉ "tuyên truyền miệng" với lãnh đạo các cơ quan truyền thông, ông Thanh chỉ "tuyên truyền miệng" với lãnh đạo đảng, lãnh đạo các đoàn thể của khối các trường Đại học - Cao đẳng ở Hà Nội nhưng người nghe, dù "đồng đảng" vẫn không "đồng tình". Không đồng tình nên người ta mới ghi âm, nhờ công bố để cho bàn dân thiên hạ tỏ tường các ông ấy ngu như thế nào và láo ra sao. 

Không nói thật, làm đúng, chỉ lăm le dối gạt, vẫn nuôi ý định dùng bạo lực để cưỡng buộc mọi người nghĩ theo, nói theo, làm theo thì không còn và chẳng bao giờ có "đồng chí" thật sự đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét