Nguồn chimkiwi
from Phương Bích by Phương Bích
Tuy là một giáo sư toán, nhưng bác Hoàng Xuân Phú lại là người chụp ảnh khá đẹp, có cả tài làm thơ, đặc biệt có những bài viết cực kỳ sắc về mảng xã hội. Với tư duy của một nhà toán học, ông phân tích các vấn để một cách rõ ràng, mạch lạc và khúc triết, để người bình thường nhất cũng có thể hiểu một cách dễ dàng. Đó là điều không phải ai cũng làm được.
Hân hạnh quen biết ông qua những cuộc biểu tình, tôi không dám "khoe" là được đôi lần "hầu" chuyện ông, sợ thiên hạ giễu mình là bon chen. Vả lại, ông cũng chẳng thích mấy blogger hay "bô bô cái miệng".
Lần này giáo sư chỉ viết một bài tường thuật bình thường, về một buổi lễ tưởng niệm đơn sơ nhưng đầy ắp tình người. Giữa khoảng không bao la của trời đất, những mái đầu xanh kề bên những mái đầu bạc, cùng nhìn về một hướng. Không có quá khứ, sao có tương lai? Thắp được nén hương, dâng được những cánh hoa..., lòng tất cả những người bên bờ sông hôm ấy như trút được phần nào nỗi day dứt, ít nhiều đều cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản trong lòng.
Xin dẫn bài tường thuật của giáo sư Hoàng Xuân Phú cùng những bức ảnh do chính tay ông chụp.
Hoàng Xuân Phú
Hoàng Xuân Phú
Sáng ngày 17/3/2013, chúng tôi rủ nhau tổ chức một buổi tưởng niệm các đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh ở biên giới phía bắc, nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày Trung Quốc buộc phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tháng 2-3/1979. Để có được những giờ phút tâm linh yên tĩnh nhất, chúng tôi chọn bờ sông Hồng, đoạn chảy qua Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Nơi đó không thuộc phạm trù "nơi công cộng" theo định nghĩa tại Thông tư số 09/2005/TT-BCA, nên về lý thì "họ" không thể viện dẫn Nghị định số 38-2005-NĐ-CP để cản trở "tập trung đông người". Tuy nhiên, thực tế cho thấy "họ" không cần lý, mà chỉ "thích thế" là đã có thể ra tay... Thành thử, để khỏi hỏng việc như hôm 17/2/2013, chúng tôi kín đáo chuẩn bị và chỉ báo cho rất ít người biết để tham gia.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét