Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Phạm Lê Vương Các : Viết về người “Không Tên”

Post lại từ anhbasam

13-03-2013

Dù ngày 8/3 đã qua, nhưng hôm nay tôi lại muốn viết về một người phụ nữ – một người Chị – mà tôi hay gọi là "Sư tỷ" – Biên Tập Viên trang Ba sàm.

Trước tiên, để nói về Chị thì tôi không phải biết bắt đầu từ đâu, bởi lẽ chị là một nhân vật rất đúng với…"Notknowmyname". Bản thân tôi đã có một thời gian viết bài cho trang anhbasam, nhưng tôi vẫn không biết Chị là ai? Tên Chị là gì? Đang ở đâu? Chị bao nhiêu tuổi??? Mà đã đã dành hầu hết thời gian của mình để loan tải những "tiếng nói Vỉa hè", mang thông tin quý giá đến mọi người một cách vô vụ lợi.

Chính sự bí ẩn của Chị đã làm cho không chỉ mình tôi và nhiều độc giả trên trang Ba sàm phải tò mò… Nhưng hôm nay tôi và nhiều độc giả đã "buộc lòng" phải thấy, phải biết, phải nghe về Chị theo ý muốn của những gã hacker bằng những trò dơ bẩn.

Cuộc chơi trong chính trị là vậy. Người ta sẵn sàng xoi vào "cái tục" của người khác để bảo vệ và đề cao "cái thiêng" của mình mà không biết rằng cái "cái tục" là cái lẽ thường cho sự vận động của những nguyên lý phát triển, chứ không phải từ do "cái thiêng" sản sanh ra.

Nó cũng giống như việc dùng hình ảnh "2 bao cao su đã qua sử dụng" để răn dạy cho mọi người về đạo đức, luân lý và chính nghĩa, há chẳng đáng hổ thẹn lắm sao?
Nó cũng giống như tôi đã từng nói, trong xã hội này, thằng nào "suy thoái" nhất thì đó là thằng có lương tâm, đạo đức và trách nhiệm nhất.

Nó cũng giống như câu chuyện của lịch sử hội họa mà giờ đây ta đã được kiểm chứng. Thằng nào hay vẽ thần vẽ thánh thì đó lại là thằng có đời sống bê tha, trụy lạc và bệnh hoạn. Còn thằng nào hay vẽ vú, vẽ mông, vẽ đít… thì thằng đó lại là người luôn có một cuộc sống thanh bạch và tâm hồn cao quý trong cuộc sống đời thường.

Nó cũng giống như gã Bùi Chát thường thốt ra những lời thơ tục tĩu nhưng đời thường thì nói chuyện rất nhỏ nhẹ, lịch sự, và đường hoàng.

Âu đó cũng chính là những nghịch lý của cuộc sống này.

Và bây giờ, nhìn Chị "sexxy" trong bồn tắm để cho tôi hiểu rằng "cái tục" của Chị là cái đáng tôn vinh hơn bất kỳ cái thiêng nào trong một xã hội mà mọi giá trị của nó đều đảo lộn không phản ánh được bản chất vốn có của mình.

Lần đầu tiên được ngắm "nhan sắc và thân thể" của Chị, Chị trông thật đẹp và quyến rũ trong mắt của tôi.

Không chỉ ở dáng vẻ bề ngoài, tôi yêu quý con người bên trong của Chị. Không chỉ vì sự hy sinh của Chị trong bổn phận và thiên chức của một người mẹ, một người vợ trong một gia đình để làm những việc lo cho thiên hạ, mà Chị đã mang đến cho riêng cá nhân tôi sự mạnh mẽ và niềm tin vào những lúc khó khăn nhất.

Nhớ lúc tôi bị báo Nhân dân "quay" cho tôi "phát hoảng" thì lúc đó Chị luôn là người bảo vệ và che chở cho tôi.

Chị đã giúp cho tôi có được sự tự tin để "đeo găng" sẵn sàng "thượng đài" và "thách đấu" với "võ sĩ Anh Khôi" để tôi có thể tiếp tục đứng vững cho đến ngày hôm nay.

Đã có người nói với tôi rằng: "tôi đang bị lợi dụng bởi các thế lực thù địch" để điều chỉnh theo ý muốn của họ. Nhưng không, Chị chưa bao giờ có biểu hiện như thế đối với tôi.

Đáng ra, với cương vị là Biên tập viên, thì ai cũng mong muốn Cộng tác viên viết bài cho mình càng nhiều càng tốt để có bài để đăng. Nhưng ở nơi Chị thì khác, Chị lại mong muốn tôi ngưng viết bài để toàn tâm cho việc học của mình và cũng là để tránh cho tôi khỏi mọi phiền phức vào thời điểm này…

Tôi thấy mình thật may mắn khi được gắn bó với Chị, với Anh Ba sàm, và bây giờ khi nhìn vào sự việc gần đây của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên để tôi có thể tự tin mà nói rằng: "tôi đã chọn không lầm".

Chị là một nhà báo giỏi, có lương tâm và trách nhiệm với nghề nghiệp của mình.
Tôi luôn tự hào khi được cộng tác với Nhật báo Ba Sàm, bởi lẽ tôi hiểu vì sao khi có nhiều người gọi tôi là "Các – Ba sàm" mà không phải là "Các – BBC" dù tôi viết bài cho BBC nhiều hơn.

Chắc có lẽ Ba sàm đã gắn liền với một sự khởi đầu của tôi, dù đến giờ phút này tôi không biết mình là một nhà báo không chuyên, một blogger, một nhà nghiên cứu, một nhà bình luận chính trị hay một thằng "phản động thứ thiệt"?

Nhưng dù tôi có là gì đi chăng nữa, thì với tôi, Chị và Anh Ba sàm đã giúp cho tôi có được không gian nói lên tiếng nói của mình với trăn trở và suy tư về hiện tại và tương lai của đất nước, về sự tiến bộ chung của xã hội.

Và giờ đây, nhật báo Ba sàm liên tục bị đánh phá ác liệt giúp cho tôi tiếp tục hiểu rằng, bất kỳ sự mong muốn nào cho một xã hội tốt đẹp hơn, dân trí được tiến bộ hơn, cho một đất nước phú cường hơn đều vấp phải sự "ám muội" của những kẻ chuyên làm những việc bất lương và ngu đần.

Sự ngăn trở này chỉ có tác dụng kìm hãm nhịp chảy của thời đại chứ không bao giờ có thể ngăn cản và lật ngược được dòng chảy của thời đại.

Quy luật phát triển của tự nhiên rồi cũng sẽ nhanh chóng thải loại những con người đang ra sức ngăn cản dòng chảy tiến bộ này của nhân loại.

Và thế là, Nelson Madela đã thật sự ứng nghiệm khi chúng ta còn: "Long Walk to Freedom".

Con đường này đã in dấu bước chân của Chị, của một người không phải "Không Tên", mà giờ đây đã khắc thêm tên của Chị, Đinh Ngọc Thu – BTV Ba sàm.

Hãy tiếp tục bước đi trên con đường của mình! Và chúng ta sẽ luôn là người "bất tử".

Nguồn: FB Cui Cac

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét