Lê Dân – TTX Lê Dân
Tường thuật từ Sài Gòn – Việt Nam
Ngày 12 tháng 6, 2011
Từ sau vụ xuống đường biểu tình ngày 5-6 , tình hình Sài Gòn trở nên căng thẳng do dư âm của vụ biểu tình để lại quá lớn, đồng thời cũng vừa mới xảy ra vừa đúng 7 ngày. Còn mới hơn cả vụ Tàu Trung Quốc lại tiếp tục cắt cáp lần 2 của Việt Nam, họ cũng chỉ dám ra tay cắt lại sau 14 ngày, thời gian giãn cách gấp đôi. Do đó , tôi cứ nghĩ chắc khả năng xảy ra không cao nhưng với trách nhiệm của một nhà báo "bán chuyện nghiệp" thì không có lý do gì tôi không có mặt ở những thời điểm mang tính nhạy cảm cao như vậy .
Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi hôm, trước đi ra khỏi nhà không quên tự khấn "đi đến nới về đến chốn" và mong sau được "Bình An". Nhưng trong đầu mình vẫn còn nhớ lời Chủ tịch Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có những tuyên bố đanh thép ở tại Cô Tô và Nha Trang, nên trong lòng tự trấn an "Không có răng đâu". Các lãnh đạo của ta đã phát biểu thế có khi hôm nay các bác "Bồ Câu" (CSGT) và "Chim Sẻ Cô Đơn" (cảnh sát cơ động) còn mang cả nước và dọn đường cho đoàn người xuống đường kỳ này, nghĩ đến đó lòng như cởi được gánh nặng "quẳng gánh âu lo", tình thần sảng khoái, tay thì cứ ấn ga cho mau tới nơi.
Nhưng hỡi ơi! Trời đã phụ lòng người! Tới nơi đập vào mắt là không khí im ắng một cách đáng sợ, mọi nhộn nhịp thường ngày của xe cộ nơi đô thị nhường lại cho tiếng "chim bồ câu" và "chim sẻ cô đơn" cùng với các anh công an xây dựng, dân phòng, công an "bảy nổi ba chìm" với nào là barrie…, nào là dây bảo vệ hiện trường, nào là xe tải chuyên dùng đã giăng "thiên la dịa võng" chuẩn bị sẳn sàng nghênh đón. Một số quán cafe gần khu đó không thấy bán, chả hiểu lý do vì sao?
Cảm thấy hơi lạnh đang truyền tới sống lưng, nhưng có nề gì? Chạy tiếp 2 vòng nữa quan sát tình hình. Quả thật tình hình rất tình hình , có vài nhóm muốn tụ tập nhưng tất cả điều bị đuổi đi khi có 2 xe hoặc 3 người giao nhau, nhất là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chung quanh Lãnh Sứ Quán Trung Quốc. Đậu xe lại công viên để thị sát, vừa đậu xe lại trên công viên 30-4 đã có mấy anh công an đến đuổi đi không cho đậu ở đây, mặc dù là trên vỉa hè. Chạy qua nhà thờ Đức Bà tình hình cũng như vậy, lại bị đuổi đi. Đang lúng túng không biết thế nào chạy vòng lại thì thấy mé bên lề đường tại chổ giữ xe bên Bưu điện Trung tâm Thành phố có 1 nhóm công an đang xem giấy chứng minh của 1 nhóm bạn trẻ đang tụ tập. Nhưng cũng có 1 số tụ tập được đó là trên công viên 30-4, họ không có xe nên thoải mái đi lại. Nhà thờ Đức Bà cũng có thấy 1 số đông, hồ con rùa cũng có 1 ít người đang lượn lờ, đông nhất có lẽ là ở tại quán Cafe Highlands tại Diamond plaza.
Sau khi nắm được tình hình quân số và hình dung lực lượng phân bố tổng quát nó như thế, mình đoán thể nào xuất phát cũng từ quán Cafe Highlands tại Diamond plaza do ở đấy nhìn sơ qua cũng biết chất và lượng đều nằm ở đây có thể nói là "đất lành chim đậu". Thế là lao vào tòa nhà Diamond plaza gửi xe cho kịp giờ. Vừa ra hỏi thăm tình hình các bạn trẻ tới trước thì được nghe kể "công an mới bắt một người tên Thịnh nào đó" mà cũng không biết bắt vì lý do gì? Không khí rất ảm đạm, nói chuyện trao đổi mọi người cũng ái ngại cũng không dám, đang tính ngữa mặt lên trời than "mưu sự tại nhân, mà thành sự tại thiên" chuyến này đi công cốc "âu cũng là duyên số". Chưa dứt lời thì thấy mọi người bắt đầu dồn ra đường trước quán cafe Highlands hướng ra công viên 30-4 vừa mới chụp được tấm hình đầu tiên thì được một anh bạn không biết là ai, mặc thường phục nói "không được chụp hình" mang tính chất đe dọa, làm mọi người không ai dám manh động. Mà cũng nói thật trước đó muốn chụp hình lắm nhưng các papazarri không ai dám đưa ốm nhòm lên làm vài phát, tay chân cứ cứng đờ, như bị thôi miên vào sức mạnh vô hình nào đó.
Đây là tấm hình đầu tiên, liều mạng mới có kèm theo 1 lời đe dọa của kẻ nặc danh.
Tình hình trở nên căng thẳng khi có vài hành động của các anh công an cấm khong cho tụ tập đông người, bắt đứng vào trong quán chứ không cho đứng ngoài vẻ hè, 1 số bạn trẻ phản ứng lại "người Việt Nam có quyền đứng trên đất Việt Nam" ngay lập tức các anh công an chìm và nổi (có thể nói lúc đó 3 công an chìm, 7 công an nổi, và 9 người dân lênh đênh với số phận làm chủ của mình) lao tới túm áo một người mặt áo phản đối Trung Quốc tính lôi đi, làm giảm tinh thần mọi người. Nhưng mọi người cùng lao vào không cho họ bắt người, nói lý lẽ "các anh làm gì mà bắt người", "chúng tôi là người dân chứ không phải là tội phạm", giằng co 1 lúc công an mới chịu thả người . Thế mới biết :
"Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào
Xa xôi như xứ Bồ Đào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Đen đủi như Ăng Gô La
Người ta cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào"
Sau khi bảo vệ được công lý, điều phải mọi người mới bắt đầu lên tinh thần (chắc cũng phải cám ơn các anh công an, nếu các anh không gây khó dể, chắc mọi người vẫn còn ái ngại đưa mắt nhìn nhau chứ chưa dám manh động) họ bắt đầu bàn tán, tìm được tiếng nói chung là "Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, phản đối chính phủ Trung Quốc ngang ngược, bạo quyền" từ đây họ mới bắt đầu ra đi tìm đường phản đối Trung Quốc. Đây là tập phim đầu tiên , tại vị trí này xảy ra xô xát với công an .
Tập 1 : Khởi động
Sau đó đoàn người đi sang nhà thờ Đức Bà, dọc xuống Công viên 30-4 đường Lê Duẩn, xuống đường Pasteur rồi bọc lại đi vòng quanh nhà thờ Đức Bà. Tình hình quân số đã rất đông nhưng mọi người vẫn dè dặt do chưa biết ai là ai cứ sợ công an chìm, công an nổi . Nên vừa đi vừa hô phản đối Trung Quốc nhưng cũng vừa cảnh giác cao độ với những thành phần "nguy hiểm". Để không làm mất thời gian mình sẽ tổng hợp vừa hình và phim để mọi người có thể hình dung toàn cảnh dể dàng hơn.
Sau đây là 1 số hình ảnh và phim :
Các bác cũng tham gia rất nhiệt tình, vừa đi vừa bàn luận rất sôi nổi, động viên các bạn trẻ.
Một em bé cũng tham gia
Anh này vừa đi vừa hát bài "Đáp lời sông núi" rất hay với bao nhiệt huyết đang cháy trong người và có con đi theo nữa. Đúng là người người đi biểu tình, nhà nhà đi biểu tình…
Tập 2 : "Đáp lời sông núi" phim này đang đi trong công viên 30-4
Tập 3 : đi giữa lòng thành phố, đang ở đường Lê Duẩn, công viên 30-04
Một số con đường trọng yếu đã được các anh CSGT án ngữ, nhất quyết không cho qua:
Mọi người chỉ còn cách là "còn nước còn tát hết nước tát sình" có đường thì cứ đi. Mình là người Việt Nam mà không được đi ở đường Việt Nam là sao ?
Tập 4: phim này đang ở bên hông nhà thờ Đức Bà:
Tập 5: phim này đang ở đường Nguyễn Du :
Và trên đường đi cũng tạo ấn tượng cho người dân 2 bên đường , họ đổ ra nhìn xem và cổ vũ.
Và cả người dân đi đường cũng rất quan tâm đoàn người biểu tình , có người vỗ tay cổ vũ, có người hô chung khẩu hiệu với mọi người trên dường .
Lại gặp anh, người ca sĩ, lần này với 1 tư thế khác nhưng không thể lẫn vào đâu với ai với nhiệt huyết đó.
Các xe chuyên dụng của công an cũng kè kè theo , sẳn sàng lùa người "bắt người bỏ vại" hoặc tịch thu tang vật …
Và bác vẫn theo mọi người , mặc dù tóc đã bạc phơ nhưng lòng yêu nước bác vẫn còn đó rất nồng nàn !
Hai tấm trên mình không bình luận được, chỉ tạm hiểu thế này: bác ấy hành nghề vá xe, chân bị cụt, khi các chú công an đi qua bác cười nói rất lạc quan không biết bác đã nói gì với mấy chú ấy ??
Tấm này đang ở sau lưng nhà thờ Đức Bà, nhìn vào hình trên có đến không dưới 3 người là công an chìm, các anh ấy đang làm nhiệm vụ 1 cách âm thầm và lặng lẽ, sơ xảy là chết ngay, đã thấy có 2 người bị bắt đi vì giơ máy chụp hình quá cao và bị khép vào tội móc túi "đúng là thời buổi thật giả khó phân, đâu là người ngay đâu là công an chìm" "thừa công an chìm, thiếu lòng yêu nước" cay đáng thay . Nhưng không vì lý do đó mà các anh em nản lòng , vẫn cứ đi, vẫn cứ chụp hình, vẫn cứ quay phim. Dù ngày mai có ra sao…
Đây là một anh công an chìm tư thế rất oai phong
Lại xuất hiện một thánh gióng, tiếc là chưa đủ cơm cho thánh gióng
Áo giáp tự chế , để bảo vệ đất nước và bảo vệ chính mình.
Đây là hình ảnh 1 người nước ngoài đến với cuộc biểu tình , anh không phải là người đầu tiên hay duy nhất, trước đó có ít nhất là 5 người nhưng tất cả điều được lực lượng công an đến "dẫn độ" ra khỏi đoàn người. Hiện tại đoàn người đang tụ tập tại đường Pasteur trong công viến 30-4 , nghĩ mệt 1 tí rồi cùng nhau đi ngược lại đường Lê Duẩn.
Đường Lê Duẫn chính là đường chính đi nhiều nhất của đợt xuống đường lần này.
Tập 6: phim này trên dường Lê Duẩn, các bạn chú ý đoạn cuối của clip nha.
Tập 7: Và đây nữa "người hùng của chúng ta" .
Đây là chân dung anh, anh đi lại rất khó khăn nhưng vẫn cùng tham gia đi với mọi người một đoạn đường rất dài , lúc qua đường mình thấy anh qua đường khó khăn qua mới lại dìu anh qua và có hỏi anh "anh đi vậy có mệt không anh" và được anh trả lời "khô..ng mệ..t , đ.i nh..ư V..ậy Sướ…ng lắ..m" anh ấy bị nói lắp. Nhưng vẫn kiên cường tính hỏi anh "anh có tính theo mọi người tới kết thúc ko ?" nhưng lại ngại cho sức khỏe của anh và nói vậy nếu anh ấy "cố" theo đến cuối thật thì mình hơi ác, nên thôi ! mình còn nhiệm vụ phải làm là chạy theo đoàn chụp hình và quay phim nữa nên không thể cùng anh đi được, thế là tạm biệt anh , nhìn anh đi cứ bị tuột dần, tuột dần … nhìn anh đi cứ như chạy mà vẫn không theo nổi đoàn người ….
Tập 8: phim này mọi người đang ở 29 – Sài Gòn Tower – Lê Duẩn
Tập 9: phim đang đi ngang qua trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – trên đường ĐInh Tiên Hoàng, băng qua đường khó khăn quá nên lúc này đoàn người bị đứt đoạn
Tập 10: phim này về lại đường Nguyễn Thị Minh Khai , hướng về Lãnh Sứ Quán Trung Quốc , Nhưng tất cả mọi ngã đường điều đã bị chặn , lại thấy có 1 anh đi lại khó khăn nhưng vẫn theo đoàn người đi.
Đoạn Đường này mọi người quẹo từ đường Lê Duẩn qua đường Đinh Tiên Hoàng , Phùng Khắc Khoan, Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng rồi hướng về Lê Duẩn, tất cả mọi người kêu gọi nhau ý thức đi lên lề phải và không đi vào đường 1 chiều nên phải đi vòng , dự định tiến vào Hồ Con Rùa và vào Lãnh Sứ Quán Trung Quốc nhưng tất cả mọi ngã đường điều bị chặn triệt để ! đành phải mem theo đường Hai Bà Trưng rồi hướng về Lê Duẩn.
Người dân bên đường
Phía xa là hồ con rùa nhưng mọi người chỉ được băng ngang qua thôi !
Người đi đường nhiệt tình ủng hộ đoàn người .
Các anh ấy dàn quân thủ 6 lớp như thế này thì con kiến có cánh cũng khó lọt, các bác không tin để e phân tích 6 lớp phòng thủ nha không mọi người bảo em nói điêu :
1.Lớp barrie ngoài cùng bằng lưới B40 có bánh xe cơ động, cản địa đoàn người
2.Lực lượng hỗn hợp CA áo trắng, áo xanh và dân phòng
3.Dây căng ngang bảo vệ hiện trường cũng được huy động
4.Thêm 1 lớp barrie bằng lưới B40 có bánh xe rất cơ động
5.Tiếp đến lại là 1 lớp barrie bằng lưới B40 có bánh xe rất cơ động
6.Cuối cùng được án ngữ là các anh công an áo xanh và dân phòng chắc chắn có cây baton kèm theo, là phần thưởng cho các anh nào muốn vào bên trong.
Chỉ biết liếc mắt trông ngang
Mọi người đi về đường Lê Duẩn, và tập kết tại công viên 30-4
Cô bé này từ lúc về tới công viên nghỉ mệt, cứ giơ biểu ngữ làm mọi người rất chú ý, tỏ rõ quyết tâm của cô
Chú công an chìm
Tranh thủ chạy chụp hình, bất chợt có chú công an chìm lại vỗ vai thân mật hỏi nhỏ "tên gì vậy?". Chú ấy hỏi cứ như đá ném vào mặt, tí nữa thì vãi hàng ra mà té! Tính trả lời đại tên gì đó "bố ai biết được đấy là đâu" nhưng nghĩ bác ấy chiếu cố thế khéo mà nói thật cũng chết nói dối cũng chết (nói dối càng chết bạo, bác ấy hỏi tiếp cái chứng minh thư, thì đỡ thế nào), lơ mơ mình chả có làm gì tự nhiên lại dối gian bác ấy nghi ngờ kẻ xấu túm cổ lên xe bắt chó hoặc lao vào "tập thể hình cho" thì nó khốn nạn lắm. Thế là em phan luôn "dạ, em là người dân bình thường" mà đúng thật cây ngay chả sợ chết đứng, chỉ sợ cái trái nó nằm trên cái phải thôi hix hix, không cải lý với họ đâu? Chúng rất đông và nguy hiểm. Thế xong lỉnh ra khỏi tầm tay với của bác ấy! Xong quả đấy thật là "phúc nhà còn dày, nếu không thì tối nay chưa biết ngủ ở đâu", thân trai một mình xa nhà. Nói dại lỡ có chuyện gì biết đâu mà lần. Làm trai ý chí phủ trời đất nhưng rủi có chuyện, lấy ai mà phủ được, lấy ai mà viết blog tường thuật này nên e quyết định tránh voi không xấu mặt nào, thế là nán lại tí nữa thấy mọi người quyết định hát mấy bài hát xong mọi người giải tán, mình cũng chờ hát xong mấy bài hát để về chung luôn nhưng hình như mọi người còn luyến tiếc chưa muốn về! Thế là mình đành ngậm ngùi về trước.
Đánh giá chung chung: do rút được kinh nghiệm của ngày đầu ra quân 5-6, nên lần này mọi người đã rút được kinh nghiệm triệt để không lấn lòng đường, không xả rác, không gây cản trở giao thông, đi trên lề phải của đường và đúng chiều không đi vào đường một chiều. Hoan nghênh tinh thần đó và hy vọng phát huy. Lần này mọi người đi xuống đường với tinh thần rất cao và hy vọng cũng nhiều nhưng lần này các anh công an đã làm tốt nhiệm vụ từ khâu chuẩn bị, đến lực lượng, đến tinh thần quyết dẹp bằng được, nên đã cài rất nhiều công an chìm, làm không khí mọi người vẫn còn chút e dè chưa cháy hết mình. Tất cả mọi việc đó đã làm khung cảnh trở nên hiện rõ hơn dưới mắt người xem. Xin cảm ơn tất cả, chúc mọi người có một ngày theo ý muốn !
Còn lại mình, khi về lòng cứ nặng trĩu, tinh thần bị chùm xuống, mất lòng tin, có gì đó hụt hẫng, có gì đó không trọn vẹn, có gì đó lo âu, muốn thét lên cho thõa lòng, bất giác ngữa mặt lên trời than "Tôi muốn làm người yêu nước, nhưng ai cho tôi được quyền yêu nước".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét