Dù bất cứ nguyên nhân nào thì sự thật là ông ta đã chết !
Thực ra, con người ai rồi cũng phải chết. Nhưng, có những cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái chết nặng như thái sơn. Có cái chết vinh quang mang lại sự sống cho nhiều người, mang lại tự do, hạnh phúc cho xứ sở, cũng có có chết nhục nhã, đê hèn , thảm thương, bị người đời phỉ nhổ …
Rồi thời gian sẽ phán xử tất cả. Kể cả cái chết của ông Gaddafi !
Nhưng ngay từ bây giờ, khi ông Gaddafi chết , các phương tiện truyền thông ở ngay chính quê hương ông đã đưa hình ảnh người dân và binh lính reo mừng!
Vì sao họ lại reo mừng khi một người đứng đầu đất nước mình những 40 năm bị chết?!
Đó chẳng phải là điều đau lòng nhất hay sao!
Một đất nước với tiềm năng dầu lửa dồi dào như vậy sao người dân lại không được ấm no, hạnh phúc, lại không được hưởng cuộc sống bình yên? Lại phải biểu tình, lại phải chia năm sẻ bảy để rồi chìm trong máu lửa ?
Liệu ông đại tá Gaddafi có bao giờ tự hỏi mình, với tư cách là người đứng đầu đất nước? Giá bây giờ sống lại điều gì khiến ông Gaddafi ân hận nhất ? Hay ông không hề ân hận?
Người ta gọi ông là vua của những vị vua (Mộ̣t bài báo ở ta đã gọi như vậy).
Người ta gọi ông là nhà độc tài? Có người còn nói ông là một kẻ điên? Tất nhiên, ông không điên vì bệnh lý, ông điên vì quyền lực.
Chợt nhớ lại trong sử sách những kể độc tài, những kẻ điên vì quyền lực với những kết cục bi thảm. Có ai điên hơn bạo chúa NêRô, người chỉ vì thích nhìn lửa cháy mà đã đốt cả thành RôMa! Và đã đốt cháy cả một đế chế hùng mạnh.
Những bạo chúa, cường quyền được mọi thứ, có thể làm mọi thứ, nhưng họ không biết điều này: Họ đã để mất một thứ quý giá nhất: mất lòng dân.
Mà, mất lòng dân là mất tất cả. Bởi sức dân mạnh như nước. Có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền.
Kể cả những nhà tiên tri thông thái nhất có lẽ cũng không một ai có thể đoán được rằng, cuối cùng, mộ̣t "người hùng" như đại tá Gadafi lại chui vào ống cống để tìm cái chết ở đó.
Bây giờ, cả triệu người trên thế giới đã nhìn thấy dòng chữ người ta viết trên miệng cái cống định mệnh ấy:
" Nơi ẩn náu của con chuột thấp hèn" …
Hà Xuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét