Đăng ngày: 16:51 20-10-2011
Thư mục: Xã hội
Hôm nay thật là ngày lắm việc, về nhà mệt phờ. Nhưng nghĩ lại, có rất nhiều chuyện, cảm xúc cần ghi lại không sau này quên mất. Buồn ngủ rồi, lại vùng dậy thử viết một tý.
Sáng sớm, 7h15 đã đến văn phòng Quốc hội, lục lọi, ghi lại các đề tài đăng ký để đẩy lên 4room báo toà soạn sớm. Một lúc sau các phóng viên theo dõi QH lục tục đến. Sở dĩ ngày khai mạc kỳ họp QH (kỳ2, QH XIII) thường phải đến rất sớm vì VPQH chỉ phát cho 30 thẻ sự kiện để kèm theo cái thẻ chính mới vào được hội trường, tranh thủ phỏng vấn đại biểu QH giờ nghỉ giải lao. Nhưng lần này, chỉ mới biết qua một số thông tin, anh em bừng bừng phẫn nộ.
Số là kỳ này, mỗi ngày, VPQH chỉ phát cho 15 thẻ sự kiện, cho 15 báo, không rõ với tiêu chí nào: có thể là báo lớn, là báo ngoan ngoãn dễ bảo hay chọn ngẫu nhiên (cái này chắc chắn không phải ngẫu nhiên)... để được vào 15 phút kiếm tiền quý hoá ấy. Thế là bất bình, đơn giản vậy thôi: mọi kỳ trước đã khốn khổ khốn nạn vì xúm vào tranh cướp nhau thẻ, tài liệu như hàng tôm hàng cá ngoài chợ rồi..Bây giờ hạn chế như thế, thằng làm giỏi hay thằng làm kém, báo nhỏ hay báo lớn; 300 hay 400 phóng viên ...chẳng biết, cứ biết là có 15 thẻ ấy, đứa nào may được cấp thì vào. Thế thì còn mần ăn j nữa ? Cho dù là nhiều báo vẫn được đăng ký thẻ B là thẻ được vào trực tiếp hội trường để chụp hình nhưng cơ bản là đa số, mấy trăm anh em PV vẫn phải ngồi ở trung tâm báo chí đọc báo, buôn chuyện dài dài. Chờ mấy thằng ở hội trường về, thằng nào ko đoái hoài đến chuyện phải làm "độc quyền" cho báo, chia cho thì tốt. Nói chung thì đa số các báo chưa có chế độ trả nhuận bút cho đàng hoàng với các tin, bài độc quyền mà thường vẫn trả rất rẻ mạt, nhiều báo vẫn trả 150-200 k/bài nên anh em đa phần về một lúc, gỡ băng p vấn cũng chia cho thôi. Nhưng dù thế nào, cũng vẫn cứ ấm ức.
Tụ tập với nhau, chửi bới một lúc, chợt nhớ đang khát nước. Ra ngoài tìm nước thì hỡi ôi, bình nước cạn còn 10 phân mà nào thấy có cái cốc nào. Lại càng thêm tức. Mình bảo mấy anh em: tao khát quá, lấy tay vục nước uống, chúng mày đừng chụp ảnh nhé. Xong ra vẻ thế thật, thằng Trung báo Công an nhân dân bèn chụp một cái, cười ha hả, bảo em sẽ gửi cho anh. Nhìn ảnh, thấy chết cười.Cuối giờ thì cũng thấy bê vào một bình nước lọc với vài cái cốc như mọi khi. Cho chúng mày, mấy trăm cái miệng thì cũng châu vào đó mà uống. Thôi thì uống tạm, có là tốt rồi. Dám đâu mong có ê hề nước ép trái cây, sinh tốc, bánh trái, hoá quả...như dành cho quan chức, đại biểu QH trong hội trường.
Quay vào, lại ngồi với giao ban qua mạng với cơ quan một lúc. Thấy hôm nay bảo làm mấy tuyến chủ đề thế này, thế này...hot quá: nào là làm p vấn chuyện Đinh La Thăng cấm cán bộ chơi golf, nào là tỉnh Nam Định không tuyển công chức với người có bằng tại chức...Anh em báo khác thì bàn làm về giá điện, giá xăng..Một lúc, cái số được cấp thẻ sk ấy đến giờ vào hội trường, hăm hở đi, liếc mắt nhìn lại anh em với vẻ thương hại.
Được độ 20 phút sau, chúng về. Thê thảm. Ngọc Lan, TBKTSG về mặt hằm hằm. Hỏi ra là cả hội vào quây mấy người đều chẳng phỏng vấn được ai (sau mới biết vẫn còn có anh Thăng nói vài câu), anh Vương Đình Huệ bắt tay với các nữ nhà báo chúc mừng mấy câu nhân ngày phụ nữ 20.10 rồi nhất quyết không giả nhời, lấy lý do là phải theo quy chế: ko phỏng vấn trong hành lang hội trường (có quy chế đó thật). Còn anh Hoàng Trung Hải, phó thủ tướng, nghe nói định trả lời pv nào đó, các pv khác ồ đến (không chịu rút kinh nghiệm, từ từ thôi) bèn chạy tháo thân. Chán toàn tập. Bỗng bật cười. Nghe một nữ phóng viên nào đó ngồi gần thốt lên: Chúng nó coi bọn mình như là con chó.
Lại có người nữa bảo rằng: thôi, đừng có mà kêu nữa. Kêu nước rồi sẽ không có nước, kêu cấp thêm thẻ sẽ bị rút bớt thẻ đi...Nghe thấy có lý, cả đám phóng viên ngồi trên dưới mấy bàn cười ồ: đúng đúng, đừng có kêu.
Cũng may buổi chiều, có vài chú vào hội trường cũng có tranh thủ hỏi thêm được tý. Mỗi người vài câu ngắn, đỡ một ngày thất bát.
Chiều tối. Bật tivi, đài BBC, chợt thấy tin Gaddafi, tổng thống Lybia đã bị quân nổi dậy (NTC) bắt trong tình trạng bị thương nặng 2 chân, bị bắn vào đầu trên đường chạy trốn khỏi thành phố Sirte. Ảnh trên bức hình đầm đìa máu. Đôi mắt đen xì, thất thần, vuông vuông ở khoé, rất đặc trưng. Tự nhiên thấy thương hại. Cũng thấy hơi bất ngờ vì không nghĩ ông này bị bắt đơn giản thế, tưởng anh hùng này cũng núp ở đâu kín đáo rồi tìm đường lưu vong.
Rồi một lúc sau lại thấy tin đưa ông đã chết. Sốc!. Uh thì vẫn cứ tạm tin rằng, Gaddafi là nhà độc tài, rồi tham lam, vớ vét hết cả của cải quốc gia về nhà mình để dân tình nghèo khó nhưng vẫn có cái gì đó khiến mình cảm thấy tiếc. Bởi dẫu sao, ông này có một điểm làm mình có cảm tình là trong lúc thù trong, giặc ngoài mạnh như thế ; liên quân muời mấy nước, toàn những nước giàu tiền, nhiều của , vú khí hiện đại, dồi dào của châu Âu xúm vào oánh từ trên không, quân nổi loạn đánh ở trên bộ mà vẫn trước sau một niềm tin rằng sẽ đánh bại tất cả kẻ địch . Một tổng thống oai quyền hống hách hàng hơn bốn chục năm trời, cũng lên xe, xuống ngựa, bá vai bá cổ với các loại tổng thống Pháp, Ý...cả châu Phi ngửa tay xin tiền, nhận ơn huệ mà nay bị xua đuổi, chết thảm như vậy, chẳng ai bênh vực cũng có gì đó thật đáng thương. Cách đổi xử với một kẻ bại trận (đã xin hàng, đừng bắn), lại là hạng nguyên thủ quốc gia của phe NTC cũng có gì đó man rợ. Xem hình còn thấy quân lính kéo lê xác Gaddaifi trên đường. Tởm quá. Riêng mình nghĩ, dù thế nào, ông này cũng còn hơn khối những cái bọn dù được nhân dân trong nước, được dư luận quốc tế ủng hộ trong việc bảo vệ chủ quyền nhưng có khi giặc ngoài nó chỉ ho một tiếng đã sợ vái đái cả bầy đi rồi ấy nhỉ ?.
Thêm một chế độ độc tài bị lật đổ. Khối kẻ độc tài khác như ở Cuba, Vênzuela, Syri, Bắc Triều tiên...đang kinh sợ lắm đấy. Nhưng chẳng chóng thì chầy, để dân tình đói kém, đau khổ, nói không dược nói, ăn chẳng được no...thì rồi cũng sẽ đến lúc bị lật nhào hết, không cứ gì cứ phải có nước ngoài như liên quan Nato can thiệp. Bởi người ta sẽ hiểu: cuộc đời thì ngắn ngủi, tại sao cứ phải để mình, con mình, cháu mình...khổ mãi ? Hãy cứ đục khoét, vơ vét, làm giàu cho thật nhanh, thật nhiều, để đa số người ta ăn không được ngon, không có nơi để ở, không có trường cho con học mà chửi cũng không được chửi nữa...thì rồi, chỉ cần một cơn cớ nhỏ...như que diêm đốt cháy người kỹ sư tẩm xăng tự thiêu ở Ai Cập, thì những kẻ độc tài còn lại sẽ nối gót Gaddafi, Saddam Hussen hết thôi, Anh em nhể ?
Sáng sớm, 7h15 đã đến văn phòng Quốc hội, lục lọi, ghi lại các đề tài đăng ký để đẩy lên 4room báo toà soạn sớm. Một lúc sau các phóng viên theo dõi QH lục tục đến. Sở dĩ ngày khai mạc kỳ họp QH (kỳ2, QH XIII) thường phải đến rất sớm vì VPQH chỉ phát cho 30 thẻ sự kiện để kèm theo cái thẻ chính mới vào được hội trường, tranh thủ phỏng vấn đại biểu QH giờ nghỉ giải lao. Nhưng lần này, chỉ mới biết qua một số thông tin, anh em bừng bừng phẫn nộ.
Số là kỳ này, mỗi ngày, VPQH chỉ phát cho 15 thẻ sự kiện, cho 15 báo, không rõ với tiêu chí nào: có thể là báo lớn, là báo ngoan ngoãn dễ bảo hay chọn ngẫu nhiên (cái này chắc chắn không phải ngẫu nhiên)... để được vào 15 phút kiếm tiền quý hoá ấy. Thế là bất bình, đơn giản vậy thôi: mọi kỳ trước đã khốn khổ khốn nạn vì xúm vào tranh cướp nhau thẻ, tài liệu như hàng tôm hàng cá ngoài chợ rồi..Bây giờ hạn chế như thế, thằng làm giỏi hay thằng làm kém, báo nhỏ hay báo lớn; 300 hay 400 phóng viên ...chẳng biết, cứ biết là có 15 thẻ ấy, đứa nào may được cấp thì vào. Thế thì còn mần ăn j nữa ? Cho dù là nhiều báo vẫn được đăng ký thẻ B là thẻ được vào trực tiếp hội trường để chụp hình nhưng cơ bản là đa số, mấy trăm anh em PV vẫn phải ngồi ở trung tâm báo chí đọc báo, buôn chuyện dài dài. Chờ mấy thằng ở hội trường về, thằng nào ko đoái hoài đến chuyện phải làm "độc quyền" cho báo, chia cho thì tốt. Nói chung thì đa số các báo chưa có chế độ trả nhuận bút cho đàng hoàng với các tin, bài độc quyền mà thường vẫn trả rất rẻ mạt, nhiều báo vẫn trả 150-200 k/bài nên anh em đa phần về một lúc, gỡ băng p vấn cũng chia cho thôi. Nhưng dù thế nào, cũng vẫn cứ ấm ức.
Tụ tập với nhau, chửi bới một lúc, chợt nhớ đang khát nước. Ra ngoài tìm nước thì hỡi ôi, bình nước cạn còn 10 phân mà nào thấy có cái cốc nào. Lại càng thêm tức. Mình bảo mấy anh em: tao khát quá, lấy tay vục nước uống, chúng mày đừng chụp ảnh nhé. Xong ra vẻ thế thật, thằng Trung báo Công an nhân dân bèn chụp một cái, cười ha hả, bảo em sẽ gửi cho anh. Nhìn ảnh, thấy chết cười.Cuối giờ thì cũng thấy bê vào một bình nước lọc với vài cái cốc như mọi khi. Cho chúng mày, mấy trăm cái miệng thì cũng châu vào đó mà uống. Thôi thì uống tạm, có là tốt rồi. Dám đâu mong có ê hề nước ép trái cây, sinh tốc, bánh trái, hoá quả...như dành cho quan chức, đại biểu QH trong hội trường.
Quay vào, lại ngồi với giao ban qua mạng với cơ quan một lúc. Thấy hôm nay bảo làm mấy tuyến chủ đề thế này, thế này...hot quá: nào là làm p vấn chuyện Đinh La Thăng cấm cán bộ chơi golf, nào là tỉnh Nam Định không tuyển công chức với người có bằng tại chức...Anh em báo khác thì bàn làm về giá điện, giá xăng..Một lúc, cái số được cấp thẻ sk ấy đến giờ vào hội trường, hăm hở đi, liếc mắt nhìn lại anh em với vẻ thương hại.
Được độ 20 phút sau, chúng về. Thê thảm. Ngọc Lan, TBKTSG về mặt hằm hằm. Hỏi ra là cả hội vào quây mấy người đều chẳng phỏng vấn được ai (sau mới biết vẫn còn có anh Thăng nói vài câu), anh Vương Đình Huệ bắt tay với các nữ nhà báo chúc mừng mấy câu nhân ngày phụ nữ 20.10 rồi nhất quyết không giả nhời, lấy lý do là phải theo quy chế: ko phỏng vấn trong hành lang hội trường (có quy chế đó thật). Còn anh Hoàng Trung Hải, phó thủ tướng, nghe nói định trả lời pv nào đó, các pv khác ồ đến (không chịu rút kinh nghiệm, từ từ thôi) bèn chạy tháo thân. Chán toàn tập. Bỗng bật cười. Nghe một nữ phóng viên nào đó ngồi gần thốt lên: Chúng nó coi bọn mình như là con chó.
Lại có người nữa bảo rằng: thôi, đừng có mà kêu nữa. Kêu nước rồi sẽ không có nước, kêu cấp thêm thẻ sẽ bị rút bớt thẻ đi...Nghe thấy có lý, cả đám phóng viên ngồi trên dưới mấy bàn cười ồ: đúng đúng, đừng có kêu.
Cũng may buổi chiều, có vài chú vào hội trường cũng có tranh thủ hỏi thêm được tý. Mỗi người vài câu ngắn, đỡ một ngày thất bát.
Chiều tối. Bật tivi, đài BBC, chợt thấy tin Gaddafi, tổng thống Lybia đã bị quân nổi dậy (NTC) bắt trong tình trạng bị thương nặng 2 chân, bị bắn vào đầu trên đường chạy trốn khỏi thành phố Sirte. Ảnh trên bức hình đầm đìa máu. Đôi mắt đen xì, thất thần, vuông vuông ở khoé, rất đặc trưng. Tự nhiên thấy thương hại. Cũng thấy hơi bất ngờ vì không nghĩ ông này bị bắt đơn giản thế, tưởng anh hùng này cũng núp ở đâu kín đáo rồi tìm đường lưu vong.
Rồi một lúc sau lại thấy tin đưa ông đã chết. Sốc!. Uh thì vẫn cứ tạm tin rằng, Gaddafi là nhà độc tài, rồi tham lam, vớ vét hết cả của cải quốc gia về nhà mình để dân tình nghèo khó nhưng vẫn có cái gì đó khiến mình cảm thấy tiếc. Bởi dẫu sao, ông này có một điểm làm mình có cảm tình là trong lúc thù trong, giặc ngoài mạnh như thế ; liên quân muời mấy nước, toàn những nước giàu tiền, nhiều của , vú khí hiện đại, dồi dào của châu Âu xúm vào oánh từ trên không, quân nổi loạn đánh ở trên bộ mà vẫn trước sau một niềm tin rằng sẽ đánh bại tất cả kẻ địch . Một tổng thống oai quyền hống hách hàng hơn bốn chục năm trời, cũng lên xe, xuống ngựa, bá vai bá cổ với các loại tổng thống Pháp, Ý...cả châu Phi ngửa tay xin tiền, nhận ơn huệ mà nay bị xua đuổi, chết thảm như vậy, chẳng ai bênh vực cũng có gì đó thật đáng thương. Cách đổi xử với một kẻ bại trận (đã xin hàng, đừng bắn), lại là hạng nguyên thủ quốc gia của phe NTC cũng có gì đó man rợ. Xem hình còn thấy quân lính kéo lê xác Gaddaifi trên đường. Tởm quá. Riêng mình nghĩ, dù thế nào, ông này cũng còn hơn khối những cái bọn dù được nhân dân trong nước, được dư luận quốc tế ủng hộ trong việc bảo vệ chủ quyền nhưng có khi giặc ngoài nó chỉ ho một tiếng đã sợ vái đái cả bầy đi rồi ấy nhỉ ?.
Thêm một chế độ độc tài bị lật đổ. Khối kẻ độc tài khác như ở Cuba, Vênzuela, Syri, Bắc Triều tiên...đang kinh sợ lắm đấy. Nhưng chẳng chóng thì chầy, để dân tình đói kém, đau khổ, nói không dược nói, ăn chẳng được no...thì rồi cũng sẽ đến lúc bị lật nhào hết, không cứ gì cứ phải có nước ngoài như liên quan Nato can thiệp. Bởi người ta sẽ hiểu: cuộc đời thì ngắn ngủi, tại sao cứ phải để mình, con mình, cháu mình...khổ mãi ? Hãy cứ đục khoét, vơ vét, làm giàu cho thật nhanh, thật nhiều, để đa số người ta ăn không được ngon, không có nơi để ở, không có trường cho con học mà chửi cũng không được chửi nữa...thì rồi, chỉ cần một cơn cớ nhỏ...như que diêm đốt cháy người kỹ sư tẩm xăng tự thiêu ở Ai Cập, thì những kẻ độc tài còn lại sẽ nối gót Gaddafi, Saddam Hussen hết thôi, Anh em nhể ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét