Bài này tôi bắt đầu viết từ lâu rồi, nhưng không hoàn tất do bận việc khác. Lưu vào nháp, định bụng sẽ viết xong sớm, nhưng rồi quên luôn. Nên bài viết đã mất tính thời sự.
Định xóa đi, nhưng xem lại, thấy tiếc rẻ vì không mấy khi tôi có thể viết được một bài hoan hô báo lề phải một cách tự nhiên và tự tin đến thế. Đành cố hoàn tất cho xong, cho khỏi uổng công, và bỏ phí một cơ hội hiếm có! Các bạn đọc nếu thấy vấn đề đã cũ rồi thì ... thông cảm nhé!
-----------------
(Phần viết từ trước)
Tôi không hay đọc An Ninh Thủ Đô, vì hai lẽ. Thứ nhất, tôi không hay đọc các báo có chữ "Thủ Đô" (An Ninh Thủ Đô) hoặc "Hà Nội" (Hà Nội Mới). Vì nó xa xôi quá, nếu bay thì cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ, còn đi tàu hỏa thì mất đến mấy ngày. Không được hân hạnh làm dân thủ đô, tôi hoàn toàn mãn nguyện với việc đọc các loại báo của TP HCM và/hoặc có chữ "TP HCM" (ví dụ: Phụ Nữ TP HCM, Pháp Luật TP HCM) và thấy thế là quá đủ rồi.
Định xóa đi, nhưng xem lại, thấy tiếc rẻ vì không mấy khi tôi có thể viết được một bài hoan hô báo lề phải một cách tự nhiên và tự tin đến thế. Đành cố hoàn tất cho xong, cho khỏi uổng công, và bỏ phí một cơ hội hiếm có! Các bạn đọc nếu thấy vấn đề đã cũ rồi thì ... thông cảm nhé!
-----------------
(Phần viết từ trước)
Tôi không hay đọc An Ninh Thủ Đô, vì hai lẽ. Thứ nhất, tôi không hay đọc các báo có chữ "Thủ Đô" (An Ninh Thủ Đô) hoặc "Hà Nội" (Hà Nội Mới). Vì nó xa xôi quá, nếu bay thì cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ, còn đi tàu hỏa thì mất đến mấy ngày. Không được hân hạnh làm dân thủ đô, tôi hoàn toàn mãn nguyện với việc đọc các loại báo của TP HCM và/hoặc có chữ "TP HCM" (ví dụ: Phụ Nữ TP HCM, Pháp Luật TP HCM) và thấy thế là quá đủ rồi.
Thứ hai, tôi cũng không hay đọc các loại báo có chữ An Ninh hay Cảnh Sát hay Quân đội gì gì đấy. Thì những ngành ấy có liên quan gì đến tôi đâu cơ chứ. Vả lại, có lẽ cũng như nhiều người VN khác, tôi hơi hơi có chút dị ứng với mấy từ này. Chả hiểu sao lại thế, không biết có phải là vì những kinh nghiệm không mấy hay mà tôi đã từng có trong đời trong tiếp xúc với mấy chú, mấy anh "công an (khu vực)", "bộ đội", "cảnh sát (giao thông)" hay không. Mà cũng có thể là cái dị ứng đó nó mới có đây, sau mấy vụ cưỡng chế đất đai của dân như vụ Văn Giang, Tiên Lãng, trong đó các lực lượng vũ trang hàng hàng lớp lớp, hiên ngang anh dũng tiến lên cưỡng chế ... những người dân vô tội, trông cứ như là đang đánh trận với kè thù ấy.
Không chỉ ... dị ứng với ngành an ninh (xin lỗi các anh, các chị công an đúng nghĩa, tức là những người bảo vệ an ninh công cộng, an ninh quốc gia, những người lẽ ra phải có được sự biết ơn và kính trọng của mọi người dân chứ không phải là dị ứng như thế này), tôi còn ... dị ứng với mấy tờ báo mà tôi nêu ở trên, vì những kinh nghiệm không hay của tôi về một số bài viết trên các tờ báo này. Nào là một bài viết về Nhân dân, ai đọc xong đố ai hiểu được mình có phải là nhân dân hay không nữa. Rồi lại mấy bài viết về vụ Tiên Lãng, trong đó nhà của anh Đoàn Văn Vương (mà đến nay vẫn chưa ai biết số phận sẽ ra sao?) lúc thì là boong-ke lúc lại là chòi cá, thật bí hiểm. Rồi còn những bài viết dường như có ý xúc phạm, bôi nhọ những người biểu tình yêu nước nữa chứ, thật không sao hiểu được tại sao những người VN biểu tình chống TQ xâm lược mà lại bị báo chí lề phải của nhà nước mình dè bỉu đến thế?
Tất nhiên, đấy chỉ là những cảm nhận và thắc mắc của tôi, một người ngu ngơ về chính trị, chẳng có hiểu biết sâu xa gì cả. Hẳn là những bài viết khó hiểu đó phải có một mục đích gì đó rất cao cả, rất vĩ đại mà tôi chưa hiểu đó thôi, tôi luôn cố tin như thế. Nhưng dù có cố tin, thì tôi vẫn thấy, tốt nhất là mình đừng có đọc mấy tờ báo ấy làm gì cho nó mệt đầu, rồi lại thắc mắc linh tinh, rách việc. Đúng thế, phải không các bạn?
Thế nhưng hôm nay thì rất khác nhé. Báo An ninh thủ đô nhà ta có hẳn một bài viết có quan điểm rõ ràng, dễ hiểu, và thật đúng với ý của tôi và nhiều người dân Việt khác. Bài ấy là bài này đây:
Không chỉ ... dị ứng với ngành an ninh (xin lỗi các anh, các chị công an đúng nghĩa, tức là những người bảo vệ an ninh công cộng, an ninh quốc gia, những người lẽ ra phải có được sự biết ơn và kính trọng của mọi người dân chứ không phải là dị ứng như thế này), tôi còn ... dị ứng với mấy tờ báo mà tôi nêu ở trên, vì những kinh nghiệm không hay của tôi về một số bài viết trên các tờ báo này. Nào là một bài viết về Nhân dân, ai đọc xong đố ai hiểu được mình có phải là nhân dân hay không nữa. Rồi lại mấy bài viết về vụ Tiên Lãng, trong đó nhà của anh Đoàn Văn Vương (mà đến nay vẫn chưa ai biết số phận sẽ ra sao?) lúc thì là boong-ke lúc lại là chòi cá, thật bí hiểm. Rồi còn những bài viết dường như có ý xúc phạm, bôi nhọ những người biểu tình yêu nước nữa chứ, thật không sao hiểu được tại sao những người VN biểu tình chống TQ xâm lược mà lại bị báo chí lề phải của nhà nước mình dè bỉu đến thế?
Tất nhiên, đấy chỉ là những cảm nhận và thắc mắc của tôi, một người ngu ngơ về chính trị, chẳng có hiểu biết sâu xa gì cả. Hẳn là những bài viết khó hiểu đó phải có một mục đích gì đó rất cao cả, rất vĩ đại mà tôi chưa hiểu đó thôi, tôi luôn cố tin như thế. Nhưng dù có cố tin, thì tôi vẫn thấy, tốt nhất là mình đừng có đọc mấy tờ báo ấy làm gì cho nó mệt đầu, rồi lại thắc mắc linh tinh, rách việc. Đúng thế, phải không các bạn?
Thế nhưng hôm nay thì rất khác nhé. Báo An ninh thủ đô nhà ta có hẳn một bài viết có quan điểm rõ ràng, dễ hiểu, và thật đúng với ý của tôi và nhiều người dân Việt khác. Bài ấy là bài này đây:
http://www.baomoi.com/Home/ThiTruong/www.anninhthudo.vn/Thuc-pham-hang-hoa-doc-hai-cua-Trung-Quoc-Phai-cam-cua-khong-cho-vao-Viet-Nam/9189074.epi
-----------------
(Phần viết tiếp ngày 4/9/2012)
Bài viết của tôi bị bỏ dở từ ngày 26/8 đến nay, tức gần chục ngày rồi. Lẽ ra thì tôi bỏ luôn không viết tiếp nữa, vì không còn tính thời sự. Nhưng do mới đi Campuchia về, có một vài chi tiết có liên quan đến nội dung bài báo nói trên, nên viết tiếp vài dòng.
Như mọi người đều biết, cách đây ít lâu dư luận VN rất bức xúc về việc Thủ tướng Hun Sen của Campuchia vừa "chơi" VN một cú, tức là đứng về phe TQ để cản trở việc ra thông cáo chung về biển Đông của ASEAN. Đúng là việc đáng giận thật, nhất là Hun Sen chính là người mà VN đã ủng hộ để có thể lên nắm quyền tại Campuchia hiện nay (và hiện đang là nhân vật số một của đất nước này, với những quyền lực và tài sản có thể nói là vô biên). Nhưng điều làm tôi ấm lòng là lòng dân Campuchia rõ ràng là ngả về phía VN chứ không hề nghiêng về TQ. Ấn tượng về sự tàn ác của Khmer đỏ với sự ủng hộ hết mình của TQ vẫn còn quá rõ trong người dân Campuchia. Và những ví dụ về sự tồi tệ của người TQ cũng quá rõ đối với người Campuchia.
Một vài ví dụ: Khi xe chạy trên đường, anh hướng dẫn người Campuchia có cho chúng tôi biết đoạn đường nào là do Việt Nam xây dựng, đoạn nào là do Nhật, và đoạn nào là do TQ. Đoạn đường do TQ xây cho chỉ mới vài năm thôi là đã hư hỏng, ổ gà lồi lõm khắp nơi (anh ấy bảo: do nhà thầu người TQ ăn cắp vật liệu). Đoạn do Nhật xây thì rõ ràng là khác, hơn chục năm rồi mà chạy cứ êm ru, đường trơn nhẵn không hề hấn gì cả. Còn đoạn của VN, xây cũng lâu hơn của TQ, bây giờ cũng còn tạm được, chưa đến nỗi nào.
Đến khi ra chợ, mua hàng thì người bán hàng Campuchia (nói được tiếng Việt thoải mái) ngay lập tức phải giải thích: hàng này không phải của TQ; hàng TQ thì không bán được đâu vì không tốt. Rồi nữa, anh hướng dẫn viên địa phương còn cho biết, mặc dù Campuchia nghèo hơn VN nhưng xe máy và xe hơi chạy trên đường của Campuchia không hề có xe của TQ, chỉ dùng xe Nhật hoặc xe Hàn Quốc thôi. Người Trung Quốc không tốt, hàng TQ không tốt, đó là câu nói mà tôi nghe thấy nhiều lần ở Campuchia.
Và cũng là điều mà nhiều người VN đã nói từ bao lâu nay (bao đời nay) rồi. Thế nhưng do chủ trương về ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, cái gì mà 16 vàng 4 tốt (mà ông Tây có quốc tịch Việt đã thẳng thừng bác bỏ - không một chữ vàng, không một điều tốt), khiến báo chí lề phải của ta lâu nay cứ phải im miệng mãi, chẳng dám nói ra cái điều mà nhân dân ai cũng nghĩ.
Đó là lý do tại sao khi An ninh thủ đô viết bài viết nói trên thì tôi cảm thấy mừng gần như bắt được vàng rồi ấy. Đấy, làm cho dân tin yêu chế độ, có gì khó lắm đâu các bác nhà báo nhỉ? Chỉ cần dám nói những điều mà ai cũng biết và cũng nghĩ thôi, dễ quá mà. Mà có phải chống đối gì ai đâu nhỉ, chẳng phải là ta vẫn hay nói "lòng dân, ý Đảng" đó sao? Lòng dân đã phẫn nộ về sự xâm lược và tâm địa tồi tệ của TQ đối với VN rồi, thì ý Đảng chỉ cần nói lên đúng những gì có trong lòng dân, thì có gì mà sợ các "thế lực thù địch, phản động" nó lợi dụng và chống phá nhỉ?
Hay là tôi vẫn cứ ngu ngơ, ngờ nghệch, chưa hiểu rõ về chính trị, nên mới hay thắc mắc thế?
Dù sao, vẫn kết lại bài này bằng câu "Hoan hô An ninh thủ đô!" Và mong được có nhiều dịp hoan hô các tờ báo lề phải của mình hơn nữa!
-----------------
(Phần viết tiếp ngày 4/9/2012)
Bài viết của tôi bị bỏ dở từ ngày 26/8 đến nay, tức gần chục ngày rồi. Lẽ ra thì tôi bỏ luôn không viết tiếp nữa, vì không còn tính thời sự. Nhưng do mới đi Campuchia về, có một vài chi tiết có liên quan đến nội dung bài báo nói trên, nên viết tiếp vài dòng.
Như mọi người đều biết, cách đây ít lâu dư luận VN rất bức xúc về việc Thủ tướng Hun Sen của Campuchia vừa "chơi" VN một cú, tức là đứng về phe TQ để cản trở việc ra thông cáo chung về biển Đông của ASEAN. Đúng là việc đáng giận thật, nhất là Hun Sen chính là người mà VN đã ủng hộ để có thể lên nắm quyền tại Campuchia hiện nay (và hiện đang là nhân vật số một của đất nước này, với những quyền lực và tài sản có thể nói là vô biên). Nhưng điều làm tôi ấm lòng là lòng dân Campuchia rõ ràng là ngả về phía VN chứ không hề nghiêng về TQ. Ấn tượng về sự tàn ác của Khmer đỏ với sự ủng hộ hết mình của TQ vẫn còn quá rõ trong người dân Campuchia. Và những ví dụ về sự tồi tệ của người TQ cũng quá rõ đối với người Campuchia.
Một vài ví dụ: Khi xe chạy trên đường, anh hướng dẫn người Campuchia có cho chúng tôi biết đoạn đường nào là do Việt Nam xây dựng, đoạn nào là do Nhật, và đoạn nào là do TQ. Đoạn đường do TQ xây cho chỉ mới vài năm thôi là đã hư hỏng, ổ gà lồi lõm khắp nơi (anh ấy bảo: do nhà thầu người TQ ăn cắp vật liệu). Đoạn do Nhật xây thì rõ ràng là khác, hơn chục năm rồi mà chạy cứ êm ru, đường trơn nhẵn không hề hấn gì cả. Còn đoạn của VN, xây cũng lâu hơn của TQ, bây giờ cũng còn tạm được, chưa đến nỗi nào.
Đến khi ra chợ, mua hàng thì người bán hàng Campuchia (nói được tiếng Việt thoải mái) ngay lập tức phải giải thích: hàng này không phải của TQ; hàng TQ thì không bán được đâu vì không tốt. Rồi nữa, anh hướng dẫn viên địa phương còn cho biết, mặc dù Campuchia nghèo hơn VN nhưng xe máy và xe hơi chạy trên đường của Campuchia không hề có xe của TQ, chỉ dùng xe Nhật hoặc xe Hàn Quốc thôi. Người Trung Quốc không tốt, hàng TQ không tốt, đó là câu nói mà tôi nghe thấy nhiều lần ở Campuchia.
Và cũng là điều mà nhiều người VN đã nói từ bao lâu nay (bao đời nay) rồi. Thế nhưng do chủ trương về ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, cái gì mà 16 vàng 4 tốt (mà ông Tây có quốc tịch Việt đã thẳng thừng bác bỏ - không một chữ vàng, không một điều tốt), khiến báo chí lề phải của ta lâu nay cứ phải im miệng mãi, chẳng dám nói ra cái điều mà nhân dân ai cũng nghĩ.
Đó là lý do tại sao khi An ninh thủ đô viết bài viết nói trên thì tôi cảm thấy mừng gần như bắt được vàng rồi ấy. Đấy, làm cho dân tin yêu chế độ, có gì khó lắm đâu các bác nhà báo nhỉ? Chỉ cần dám nói những điều mà ai cũng biết và cũng nghĩ thôi, dễ quá mà. Mà có phải chống đối gì ai đâu nhỉ, chẳng phải là ta vẫn hay nói "lòng dân, ý Đảng" đó sao? Lòng dân đã phẫn nộ về sự xâm lược và tâm địa tồi tệ của TQ đối với VN rồi, thì ý Đảng chỉ cần nói lên đúng những gì có trong lòng dân, thì có gì mà sợ các "thế lực thù địch, phản động" nó lợi dụng và chống phá nhỉ?
Hay là tôi vẫn cứ ngu ngơ, ngờ nghệch, chưa hiểu rõ về chính trị, nên mới hay thắc mắc thế?
Dù sao, vẫn kết lại bài này bằng câu "Hoan hô An ninh thủ đô!" Và mong được có nhiều dịp hoan hô các tờ báo lề phải của mình hơn nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét