Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

Hiệu Minh : Nhật ký quan lớn vi hành (xe bớt sờ)

Nguồn hieuminh

Xe bus Hà nội. Ảnh: internet

HM Blog. Tổng Cua thử đưa ra tình huống quan to vi hành trên xe bus thì thế nào nhỉ.

Thời gian có hạn nên Tổng Cua chỉ viết phần đầu. Phần tiếp theo nhường bạn đọc sáng tác thêm bằng các tình huống vui buồn trên xe bus. Trí tuệ tập thể mà.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Nhật ký quan lớn vi hành

Nhớ thưở hàn vi đi xe đạp lọc cọc, lốp săm hỏng, vá chằng chịt, xích líp mòn chẳng có mà thay. Đợi phân phối dài cổ mới được cái lốp 680 trong khi xe mình cỡ vành 650. Nhưng rồi thời khốn khổ ấy cũng qua như một giấc mơ.

Sắm xe Simson của Đức, vi vu khắp phố phường. Đem khoe một cậu Tây thì cậu này bĩu môi "Sao lại dùng xe máy, cứ đi xe đạp cho an toàn. Rồi anh xem, có ngày sẽ hối hận vì nạn kẹt xe máy và ô nhiễm môi trường".

Mình nhìn hắn như người từ hành tinh khác đến. Thời đó có cái xe máy ngang với cái Ferrari bây giờ, ước mơ của bao người, từ giầu đến nghèo.

Chả hiểu đời run rủi thế nào, hình như trong tử vi có tả phù hữu bật, từ một anh kế toán, mình được lên tới tư lệnh của ngành giao thông, vợ đẹp con khôn.

Lâu lắm mình chẳng đi xe máy, vì có ô tô biển xanh đón tận nhà. Ngồi trong xe giữa trời nóng 42oC hầm hập, hơi bốc lên ngùn ngụt, rồi khi mưa phùn gió bấc, rét mướt, mưa bão, lụt lội, mình chưa thấy giao thông Hà Nội quá khổ như cánh báo chí và bloggers "thổi" xấu nước mình.

Đúng là có lúc kẹt cứng ở Ngã Tư Sở, cổ chai Kim Liên và ngay tại trung tâm Hà Nội thì tiến không xong, lùi chẳng nên. Nhưng trong xe Mẹc, điều hòa mát rượi, có cái iPad 3G của thằng quân đi Mỹ về tặng, mở internet, check mail nên chả ảnh hưởng tới thời gian vàng ngọc của quan to như mình.

Xem tin bên Mỹ, nghe nói ông quản lý xe điện ngầm của Washington DC khi lên chức phải từ bỏ phương tiện cá nhân để đi metro hàng ngày. Lý do đơn giản, đi để xem những điều bất cập và có những cải tiến thích hợp nhằm giúp hàng triệu hành khách đi lại mỗi ngày. Dịch vụ do mình đẻ ra mà mình không dùng thì làm sao mà biết có tốt hay không.

Ôi, ý tưởng thật tuyệt vời. Thế là mình cellphone luôn cho cậu trợ lý, soạn một công văn "Kể từ ngày mai, tất cả cán bộ nhân viên của sở giao thông công chính phải đi xe bus, ít nhất tuần một lần". Lệnh trên ban ra, tay nào chống sẽ bị trảm không thương tiếc.

Hà Nội đã có xe bus điều hòa chất lượng cao, giá trợ cấp từ hồi 2001. Dân đi lại khá đông. Hồi đó mình từng thử rồi.

Lên xe mát rượi, lái phụ xe lịch sự, sàn xe sạch như lau. Tiếng nhạc từ đĩa CD của bác tài vang ra làm mát lòng khách "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…".

Nạn trộm cắp móc túc bớt đi rất nhiều. Khá đông cán bộ cổ cồn dùng bus để đi làm. Đầu thế kỷ 21 có khác, văn minh thay đổi từ chỗ đi đái ngoài Bờ Hồ đến cái ghế trên xe.

Từ đó đến nay đã 10 năm, với một ngành dịch vụ như xe bus, quá đủ cho tốt hơn. Có lẽ nào nó lại xấu đi như nhân dân phản ánh.

Mình quyết vi hành một chuyến. Dặn thằng cu lái xe tới sớm, dùng con Mẹc đưa mình ra bến xe gần nhà. Comple, caravat đàng hoàng, giầy bóng lộn, hứa sẽ lên xe bus là mình đi thôi. Hành khách ái ngại nhìn mình như một kẻ từ hành tinh khác đến. Lâu lắm mới có khách sộp lên xe như thế này.

Đập vào mắt là bến xe quá bẩn, mùi nước đái khai nồng nặc. Đâu đó có mấy "bãi mìn" do dân tứ xứ "rải" từ đêm trước. Được mấy bước thì đôi giầy mô ca mua hơn 1000$ của hãng Bally đã dính đầy bùn đất. Mấy chú nhóc lang thang tiến đến hỏi "Đánh giầy không bác?".

Rồi mấy bà ăn xin, nón mê, áo vá chằng chịt van xin "Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm phúc cho tôi mấy đồng về quê".

Móc túi ngang nhiên. Ảnh: internet

Xe vừa mở cửa mọi người chen lấn, xô đẩy, chả ai nhường ai. Mùi mồ hôi, khai khú toát ra làm mình thấy buồn nôn. Mà xếp hàng ở cái xứ này thuộc loại xa xỉ hay sao mà không ai chịu theo thứ tự.

Lạ nhất là có mấy đứa choai choai cứ thản nhiên thò tay vào túi khách mà sờ soạng, chẳng ai kêu mà chỉ tìm cách đẩy tay chúng ra.

Bỗng có người vỗ vai. Mình quay lại thấy một cậu thanh niên choai choai, mũ sụp xuống mặt, nhưng hắn cười "Dạ cháu nhầm, tưởng bác người quen".

Cô gái bên cạnh nói khẽ "Bác cẩn thận đó, xem ví có còn không".

Trời ơi, hóa ra thằng cu vỗ vai cho mình quay lại, mất tập trung, đồng bọn móc cái ví da đầy tiền. Sờ túi bên kia cái cellphone mất tiêu. Một thằng khác chậm chân còn cố khoắng túi trống rỗng còn lại. Chẳng được gì, nó lầm bầm "Trông sang trọng thế mà chả có đồng mẹ nào".

Kêu với ông tài xế thì lão quát tướng "Có của mà không biết giữ, trưng quần áo đẹp, trông rõ là người có của thì làm sao không bị móc túi"

Thôi thì của đi thay người. Lên được xe chả còn chỗ nào ngồi, đành phải đứng đung đưa trong cái nóng tưởng như lò thiêu người trong xe.

Hành khách ngồi nhưng cho chân lên ghế, nhổ râu, ngoáy mũi, khạc nhổ bừa bãi. Mấy bà, mấy cô ăn quà, bóc vỏ khoai, bánh trái và vứt luôn xuống sàn như một bãi rác di động.

Cậu bán vé cỡ tuổi cháu mình hất hàm "Cho tiền vé đây". Ở văn phòng, quen thưa gửi nên mình cực kỳ khó chịu với kiểu ăn nói vô văn hóa thế này. Nhưng thôi, vi hành như dân thường thì phải nhịn thôi. Nó có phải là giám đốc sân bay gì đâu mà đuổi việc hắn.

Rút 20 nghìn mua vé, chưa có 5 nghìn trả lại, vì thời nay ít dùng tờ tiền mệnh nhỏ này nữa. Hắn hẹn sẽ trả lại sau. Rồi nó mất hút con mẹ hàng lươn.

Lèn chặt khách rồi cuối cùng xe cũng chuyển bánh. Lắc lư, trai gái trên xe ôm nhau như những đôi tình nhân vì xe quá chật. Đôi lúc thấy các bà các cô kêu oai oái vì mấy cậu thanh niên tranh thủ nắn bóp những chỗ hiểm, rồi còn cười nhăn nhở, thậm chí chúng còn văng tục, chửi thề.

Cánh tài xế cũng lạ. Lúc nào hứng thì dừng đón khách, dù không phải bến, mà do mấy bà buôn gà vịt quen. Thấy đông đông, liệu không lèn được thêm khách nữa thì bỏ luôn bến. Chả có qui luật nào.

Với tay lái lụa, chiếc xe to thế mà cứ lạng lách như mấy thằng con trời "tiền nhiều hơn tế bào não" đánh võng xe máy, nhiều lúc hoảng hồn vì tai nạn chết người có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Ngó xuống đường thấy một rừng xe máy lạng lách ngược xuôi, mặt mũi ai cũng khó đăm đăm, còi bấm vô tội vạ. Bây giờ mình mới nhớ ra lời cậu bạn Tây cách đây mấy chục năm. Hà Nội đang điêu đứng vì giao thông và không có đường thoát.

Chợt nghĩ, không hiểu thằng cu lái xe Mẹc có đón mình ở bến cuối không đây. Ngồi cứ lo lo vì mới được vài bến mà đã oải lắm rồi. Sao mà mình nhớ cái xe có điều hòa sang trọng đến thế.

Muốn biết số phận của vị quan lớn thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. (Do các độc giả Cua Times viết tiếp…)

Cua Times. 14-10-2011.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét