Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Người Buôn Gió – Lại bị bắt rồi

Post lại từ danluan

Tí Hớn ngồi xem ti vi, nó loáng thoáng nghe mẹ điện thoại gì với ai dưới nhà. Lúc mẹ lên, Tí Hớn hỏi:

- Mẹ ơi ! Bố lại bị bắt rồi à?

Mỗi lần bố bị thế, nhà toàn không cho Tí Hớn biết, nhưng Tí Hớn nhạy cảm, nó cứ kết nối chuyện bố không về, rồi nét mặt mọi người âu lo nhắc đến bố, là nó đoán được việc gì xảy ra. Những lần như thế nó không nghịch ầm ĩ nữa. Nó lấy đồ chơi xếp hình cặm cụi ghép hình, cắm cúi để không ai biết mặt nó đang thế nào.

Lê Quốc Quân có ba đứa con, Quân bị chính quyền bắt đi, bắt lại nhiều. Không biết hôm nay những đứa con của Quân thế nào?

Hôm bị bắt ở phiên toà xử sơ thẩm Cù Huy Hà Vũ, đứng vỉa hè bên này đường. An ninh mặc thường phục ra đuổi, không chịu đi, còn đứng lại cãi lý, thế là bị xốc nách, túm cổ lôi về công an quận Hoàn Kiếm vì tội gây rối trât tự công cộng, khám nhà ngay tức thì. Lạ thật, mình thấy khối vụ gấy rối TTCC nhưng chưa thấy vụ nào bị bắt mà khám nhà, bọn đua xe máy bị bắt đầy vì tội ấy, có bao giờ bị khám nhà đâu. Dường như công an thích khám nhà những người như Lê Quốc Quân lắm thì phải.

Ngày 27/11/ năm ngoái. mình bị tóm về Lộc Hà. Lát sau thấy Quân cũng được công an chở đến. Nhưng Quân không vào chỗ mình đang bị giữ như mọi người, nó bị đưa vào phòng nào khuất mắt mọi người luôn. Ngay sau đó mình cũng bị một chiếc xe con chở về số 6 Quang Trung làm việc với an ninh điều tra. Hoá ra nó cũng bị về đấy nốt. Hè năm nay cơ quan an ninh điều tra HN đưa giấy triệu tập mình lên làm việc vào một ngày chủ nhật, Quân cũng bị thế. Mình không đi, chủ nhật mình về quê, Quân ở nhà thì an ninh đến mời, cũng không đi. Thực ra thì giấy triệu tập đấy để mình không lượn ở phố phường, chứ làm việc gì đâu. Mình biết thế nên về quê, an ninh gọi điện bảo lên làm việc , mình nói -
tôi đã về quê rồi ông còn gọi làm gì, tôi ra gặp ông làm việc thì thế nào trên đường về cũng đi qua phố phường Hà Nội đấy. Anh an ninh nghe thế cũng xuôi – ừ ông ở quê thì thôi. Lát sau Quân gọi, thì ra cái anh an ninh lúc điện thoại cho mình là anh ta đang ở nhà Quân.

Mình bỗng chợt nghĩ, sao mà mình cả nó lại hay được một cơ quan chiếu cố cùng một lúc.

Từ đó mình quan sát và phát hiện thêm một điều, những thanh niên theo dõi Quân cũng chính là những thanh niên theo dõi mình. Họ có khoảng 6 người, được một người trung niên đi xe ga chỉ huy. Cứ 3 người này theo mình, 3 người kia theo Quân suốt cả mùa hè đến mùa thu, thậm chí từ hè năm ngoái đến hè năm nay

Đến khi Quản em trai của Quân bị bắt, thì tốp theo dõi Quân lại là tốp mới. Còn mình thì không thấy bị theo gì nữa. Hôm thứ bảy vừa rồi Quân tìm mình tâm sự, kể rằng hôm nay không ai đi theo tôi hay sao, hoặc tôi mắt kém chả nhìn thấy gì. Mình làm chút quan sát không thấy ai bám Quân chặt, hoặc có thể họ chỉ bám từ xa. Mình bảo.

- Thôi thế ông sắp vào rọ rồi. Giờ không bị theo bám nữa , tức là hồ sơ đã kết thúc, chỉ còn chờ ngày bắt thôi. Ông liệu cách tính đi. Về dẹp sổ sách, làm đơn bỏ công ty, xin quyết toán thuế rồi vào nhà thờ mà tĩnh tâm một năm.

Quân kể nhiều lý do, về gia đình, công việc, con cái, Quân không thể đi ẩn lì một chỗ. Quân nói.

- Chúng nó truy thu về thuế, tôi trả tiền cho nhiều người để lấy ý kiến, những việc chi trả như thế thì có lấy được hoá đơn của họ đâu. Giờ bọn nó cứ tìm người ta uy hiếp, có người nhận tiền mình trả công nhưng không phải biên nhận gì cả, bị ép bởi bọn nó giờ họ nói là không nhận tiền công xá gì cả. Công ty tôi gây dựng bao nhiêu năm, có bao nhiêu dữ liệu về các doanh nghiệp, nó là trí tuệ và công sức thu thập hợp pháp của tôi từ bao năm nay, anh biết không, nếu vào tay người khác họ lấy dữ liệu đó mà lập công ty khác thì họ hoạt động ok. Dữ liệu đó chính là vốn của công ty tôi, vì là công ty làm việc bằng trí óc, nếu quy ra tiền thì không biết là bao nhiêu nữa.

Mình bảo.

- Ông xem vụ Đông Dược Bảo Long, vụ Nguyễn Đức Chi…thì ông rõ, vụ đó hàng triệu đô la cơ. Thôi tôi góp ý thế ông làm thế nào tuỳ ông.

Lúc chia tay, mình thấy Quân có hai bao thuốc lá của hai loại khác nhau. Quân thường không hút thuốc lá, hay thỉnh thoảng vui mới hút một điếu. Mình hiểu Quân đang thế nào, mới quyết định nói thêm.

- Tôi biết ông không sợ tù, nhưng thế này. Ông cũng biết chuyện thuế mà này là nhằm vào đâu, đm cái xã hội này sờ ra thì đầy rẫy những công ty có vấn đề về thuế. Nên ông nghe tôi. khi con thú lớn đi mất rồi, những tay thợ săn chả giết hại bọn thỏ, chồn làm gì đâu. Vì sợ động rừng, trong khi mục tiêu của họ là con thú lớn. Họ sẽ chờ đợi con thú lớn quay trở lại, lúc đó có thể họ phải thả những con thú nhỏ để khu rừng lấy lại vẻ yên tĩnh. Chứ họ không bắt được con thú lớn, mang mấy con tép riu về làng mở hội trình công thì người ta cũng cười cho vào mặt. Cố mà qua năm nay, giờ là lúc họ đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu, kế hoạch.

Quân ngậm ngùi.

- Tôi sẽ để ý đến ý kiến của ông.

Mình hiểu nó sẽ không nghe lời mình, chấp nhận đương đầu với cuộc chiến không hề sòng phẳng chút nào. Cũng chả trách, mỗi người có một lựa chọn.

66713_382938045134226_32378184_n.jpg
J.B: Nguyễn Hữu Vinh: Quả này, thằng nào mà trốn thuế hoặc tham nhũng, thất thoát cỡ 1 tỷ thì tử hình là cái chắc. Luật pháp ta nghiêm minh thế này cơ mà!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét