Này ông Đại tá Trần Đăng Thanh.
Nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là ngày thứ ba sau bài phát biểu bất diệt của ông, tôi có vài lời với ông sau đây. Tôi định viết theo phong cách phát biểu một là hai là của ông, rồi lại tính viết kiểu tâm thư tha thiết, nhưng tôi nghĩ cái đầu của ông không đủ thông minh để hiểu được sự cợt nhã theo cách thứ nhất, trái tim của ông không đủ rung động để hiểu theo cách thứ hai, thôi thì tôi nói thẳng đi cho nó gọn, nhé.
Tôi thật sự ghê tởm ông khi ông ca ngợi cái trò Chí Phèo ăn vạ, khủng bố của nhà cầm quyền Triều Tiên và cho rằng đó là điều mà chúng ta cần học hỏi. Tôi những tưởng rằng quân đội ta thì phải học theo tinh thần kiên quyết, cứng rắn của quân đội Nhật Bản kia chứ.
13 năm trước, khi đi học quân sự, ngày nào chúng tôi cũng hát: "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình. Đoàn vệ quốc chúng ta từ nhân dân mà ra, được dân mến, được dân yêu muôn phần". Vậy mà bây giờ, tôi mới thấy tình yêu của nhân dân dành cho các ông thật là phí, bởi các ông chẳng coi tính mạng của nhân dân, sự an nguy của tổ quốc là quan trọng, mà ông chỉ vì cái sổ lương hưu thôi. Vậy nên dù có chết vẫn phải bảo vệ chế độ, bởi chỉ có sống trong chế độ XHCN như ông nói thì mới có sổ hưu để mà sống.
Là người Việt Nam, ai cũng biết Trung Quốc là kẻ thù muôn đời, là kẻ xâm lược, đô hộ chúng ta cả ngàn năm. Nhưng với ông, dù họ có từng xâm lược nước ta nhưng ông vẫn luôn mang ơn họ. Tôi thấy bực bội vì từ "chúng ta" mà ông đã dùng. Lẽ ra ông nên nói "chúng tôi" thôi, vì chỉ ông và những kẻ hèn hạ ăn lương (và sau này là lương hưu) của nhân dân, lấy tiền của nhân dân mua vũ khí mà lại không đi bảo vệ nhân dân, để ngư dân bị tàu Trung Cộng cướp, giết trên biển. Nhưng ông chỉ hèn mình ông thì đã chớ, đằng này, chúng tôi xuống đường biểu tình chống Trung Cộng thì ông gọi chúng tôi là bọn phản động, kêu gọi lãnh đạo các trường Đại học quản lý sinh viên mình, không cho đi biểu tình, nếu có phải chịu trách nhiệm. Vậy nên tôi đề nghị, nếu có lần sau, ông không được dùng từ "chúng ta" nữa, chỉ "chúng tôi", hoặc "tôi" thôi, càng rõ ràng. Ông có thể như con bọ hung, sống trong cứt và tự hào trong cứt, chứ đừng vơ chúng tôi vào đấy, thưa ông.
Chúng tôi lớn lên đã được đọc, và học những điều hay ho khác. Ví như thư của Cô Giang gởi cha mẹ chồng:
"Ngày 17 tháng 6 năm 1930
Thưa Thầy, Mẹ,
Con chết là vì hoàn cảnh bó buộc con; không báo được thù nhà, rửa được nhục cho nước! Sau khi đã đem tấm lòng trinh bạch dâng cho chồng con ở Đền Hùng, giờ con tìm về chỗ quê cha, đất tổ, mượn phát súng này mà kết liễu đời con!
Đứa con dâu bất hiếu kính lạy."
Hay câu này của Hoàng đế Tự Đức viết trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục về Hai Bà Trưng:
"Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không gặp thời thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử râu mày mà chịu khép nép làm tôi tớ người khác, chẳng những mặt dày thẹn chết lắm !"
Vậy nên, chúng tôi không thể sống như những người nô lệ, không thể chấp nhận bọn Tàu cộng xâm lược biển đảo, cướp giết ngư dân mà im lặng, hèn hạ cúi đầu chỉ vì miếng cơm hay cuốn sổ lương hưu được.
Đất nước này sinh ra lắm anh thư, mà buồn thay cũng lắm kẻ hèn như ông!
(tham khảo bài phát biểu dài 2 tiếng của ông Thanh ở đây:
http://anhbasam.wordpress.com/2012/12/19/1481-dai-ta-tran-dang-thanh-giang-ve-bien-dong-cho-lanh-dao-cac-truong-dai-hoc/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét