"…Trách nhiệm chính của họ là tiếp tục trường kỳ mai phục để đánh phá những người đấu tranh cho tự do và dân chủ…"
Trong cuộc chiến cân não về thông tin ngày nay, chính quyền các nước độc tài toàn trị, trong đó có Việt Nam, đang lùi dần về thế thủ và càng lúc càng mất thế chủ động.
Những cố gắng của chính quyền cộng sản Việt Nam nhằm lũng đoạn môi trường truyền thông đại chúng đang bị vô hiệu hóa một cách nhanh chóng. Trước đây, những hành vi mờ ám của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam phải đợi đến hàng chục năm mới được phơi bày ra anh sáng. Ngày nay, nhờ công nghệ thông tin Internet và điện thoại tinh khôn, công tác tuyên truyền của những chính quyền toàn trị đang mất dần hiệu lực mất đất dụng võ bởi kỹ thuật ngày càng tiên tiến của các hệ thống thông tin được sử dụng qua những ký giả dân gian bất đắc dĩ nhưng vô cùng hữu hiệu.
Theo tuần báo The Economist (8/9/2012), ngày 23 tháng 4 năm 2002 là thời điểm đánh dấu mốc ngoặt quan trọng trong mối tương quan giữa các hãng cung cấp Internet với Trung Quốc. Vào ngày này, Bộ công an Bắc Kinh yêu cầu Yahoo, một hãng Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ Internet, cho biết danh tính của người sáng lập diễn đàn trực tuyến và cung cấp điạ chỉ e-mail và điện thư trong một cuộc điều tra truy bắt những kẻ "xúi dục khuynh đảo". Yahoo đã ngoan ngoãn thi hành yêu cầu này. Sau đó không lâu, ông Vương Tiểu Trữ (Wang Xiaoning), một nhà hoạt động dân chủ, bị bắt vì tội là sáng lập viên diễn đàn này và dùng điện thư để kêu gọi bầu cử tự do. Ông Vương bị kết an mười năm tù. Ông Vương, năm nay 62 tuổi, vừa được thả vào ngày 31 tháng Tám.
Tình hình của Internet trong mười năm qua đã thay đổi. Các hãng cung cấp mạng của Hoa Kỳ, nhất là Yahoo, đã rút ra nhiều kinh nghiệm đau thương với Trung Quốc. Trước đây, Trung Quốc được xem đơn giản như là một thị trường tiêu thụ béo bở vì không thiếu sáng tạo. Nhưng từ 2002 đến 2004, chuyên viên Trung Quốc đă nắm vững những kỹ thuật chế biến tiên tiến với gia công sản xuất một số lãnh vực kỹ thuật tin học cao cấp buộc các công ty internet quốc tế phải kiêng dè. Yahoo là một trường hợp điển hình, ban giám đốc thị trường Trung Quốc buộc phải tuân lệnh chính quyền Bắc Kinh trong ít nhất ba vụ tương tự như trường hợp ông Vương. Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào năm 2005, khi ông Sư Đào (Shi Tao), một ký giả Trung Hoa, bị kết án mười năm tù vì một điện thư gởi đi từ mạng Yahoo địa phương đến một trang mạng dân chủ ở nước ngoài.
Sau những vụ này, công ty Yahoo đã bị dư luận quốc tế nguyền rủa giống như người chỉ điểm và mất uy tín. Các hãng cung cấp dịch vụ Internet khác cũng đã phải cúi đầu tuân lệnh của Bắc Kinh. Năm 2005, Microsoft bị buộc phải xóa bỏ blog của ông Michael Anti, một người tranh đấu cho dân chủ. Năm 2006, Google tung một phiên bản trình duyệt có kiểm soát tại Trung Quốc, nhưng vào năm 2010 đã tự ý đóng cửa, rời bỏ thị trường Trung Quốc cùng với hãng Cisco (cũng dùng những trang bị để kiểm duyệt Internet).
Năm 2007, tại một buổi điều trần trước quốc hội, ông Jerry Yang, người sáng lập Yahoo, đã công khai xin lỗi bà mẹ của ông Sư Đào. Yahoo đã bồi thường cho ông Sư và ông Vương và từ đó bắt đầu lên án việc ngăn chặn tự do ngôn luận.
Giờ đây ba hãng Yahoo, Microsoft và Google đã trở nên thành viên của Global Network Initiative, một tổ chức công nhận những nguyên tắc căn bản về tự do ngôn luân và tôn trọng đời tư trực tuyến. Những hãng này không hiện diện tại một số các nước độc tài. Bà Rebecca McKinnon, một chuyên gia về tự do internet, nhận xét Microsoft và Google vì không muốn bị chung số phận với Yahoo nên không bao giờ cài đặt phiên bản kiểm duyệt kiểu Trung Quốc lên trên Hotmail và Gmail. Để không xa vào bẫy như ở Trung Quốc, Yahoo đã đặt server chạy tiếng Việt tại Singapore.
Hiện nay chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn ráo riết tìm cách đánh phá những mạng và trang blog lề trái, phê bình và chống đối chế độ, hòng bóp nghẹt tiếng nói của người dân. Trong tương lai, vì không còn phương cách nào khác để ngăn chặn những giòng thông tin lưu truyền trên Internet, rất có thể chính quyền cộng sản Việt Nam trong một động thái vô vọng như đóng cửa tất cả những dịch vụ Internet trên toàn quốc, giống như cựu tổng thống Mubarak đã làm ở Ai Cập.
Ngày nay không ai phủ nhận Internet đã làm thay đổi hẳn cục diện đấu tranh của những nhà dân chủ, vừa nhanh chóng vừa kín đáo. Chính nhờ dịch vụ tìm kiếm hình ảnh của Google, mà tác giả Lê Nguyên Hồng trong bài viết "Đưa ra ánh sáng công luận một trường hợp làm gián điệp dân chủ" đã lột trần việc ngụy tao hình ảnh của một blogger tên là Kami, có nhiều bài viết trên RFA (Radio Free Asia) để xâm nhập vào các trang mạng của những blogger khác để đánh cắp tài liệu.
Kami đã đánh cắp hình ảnh của tiến sĩ Panitan Wattanayagorn, phát ngôn nhân của chính quyền Thái vào năm 2010, để che giấu tung tích thực sự của mình. Kami chỉ là một cán bộ trong số hàng trăm cán bộ của bộ máy bảo vệ chính quyền cộng sản Việt Nam, được huấn luyện và đào tạo để xâm nhập các diễn đàn, các trang mạng và blog.
Song song với việc bóp nghẹt thông tin, chính quyền cộng sản Việt Nam còn có cả một đội ngũ chuyên viên viết bài bôi nhọ, vô hiệu hóa những hoạt động đòi hỏi nhân quyền vả tự do ngôn luận của những người đối lập.
Những thủ đoạn của chính quyền cộng sản Việt Nam giống như một hành động gần đây của một pháp sư Hồi giáo (imam) ở Pakistan, đã xé kinh Coran đem đốt và bỏ vào giỏ xách của một bé gái 12 tuổi tên Rimsha để tạo chứng cớ tố cáo trước chính quyền rằng cô gái này đã phạm tội phỉ báng kinh thánh, một tội danh có thể đưa đến tử hình. Nhưng rủi thay vị imam này, có người thấy và tố cáo đương sự đã tự ý xé và đốt Thánh Kinh rồi bỏ vào giỏ xách của bé gái, cô bé Rimsha đã được tại ngoài hậu tra.
Được biết cô bé này sống trong một gia đình Công giáo và có khuyết tật bẩm sinh. Cho nên mới thấy chuyện gắp lửa bỏ vào tay người không riêng gì xảy ra ở Việt Nam mà còn xảy ra ở Pakistan. Lòng hận thù tôn giáo, lòng hận thù giai cấp đã đưa con người đến những hành động bất nhân. Họ vẫn tiếp tục lý luận theo phương cách "cứu cánh biện minh cho phương tiện". Họ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
Công tác chính của những cán bộ đặc công Internet cộng sản hiện nay là làm cò mồi để theo dõi và bắt những người nhẹ dạ sa vào bẫy. Thủ đoạn tuy giản dị nhưng vô cùng hiệu quả là tung những bài viết tố cáo và lên án chính quyền cộng sản một cách thậm tệ để thu hút độc giả. Để làm giống như thực, lâu lâu họ cũng gài vào trong bài những lời chỉ trích nhẹ nhàng, những lời tố cáo vu vơ nhắm vào những ai bất đồng chính kiến với chính quyền để gây hoang mang. Họ khai thác rất nhuần nhuyễn kỹ thuật này, trong quá khứ họ đã thành công vì tâm lý chống cộng mù quáng của người Việt vẫn còn mạnh mẽ.
Sự thành công của những đặc công internet dựa vào mặc cảm tự tôn, tâm lý trịch thuợng của những người tự coi mình đứng trên những phê bình ôn hòa hay những người đấu tranh không có đường hướng và không có tổ chức. Những cán bộ đặc công này tự nhận họ là đỉnh cao trí tuệ vì đã đánh lừa được khá nhiều người, khá nhiều tổ chức trong một thời gian dài. Họ rất hãnh diện với hành động của họ. Họ không thấy việc làm của họ là vô liêm sỉ, họ đang tự chôn vùi nhân cách và phẩm giá của họ trong bùn nhơ, quỵ luy kẻ quyền thế để hưởng một vài bỗng lộc nhỏ bé, nói chung họ đang đánh mất bản thân và trở thanh vô nhân đạo.
Ngày nay lý tưởng chủ nghĩa xã hội không còn nữa, nhưng hận thù giai cấp của những cán bộ công an bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn. Trách nhiệm chính của họ là tiếp tục trường kỳ mai phục để đánh phá những người đấu tranh cho tự do và dân chủ mà họ cho là tiếp tay cho các "thế lực thù địch". Rất tiếc là những thanh niên đầy tài năng này không thấy thế giới đang chuyển biến, và hòa giải và hòa hợp dân tộc, dân chủ đa nguyên, bất bạo động đang là những giá trị phổ cập của loài người. Chống phá hay ngăn cản chỉ là công dã tràng, nghĩa là vô vọng.
Nguyễn Gia Thưởng (Bruxelles)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét