Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

cavenui : Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ai can iu, iu tha cho mi

Nguồn cavenui

Hồi nhóm 72 nhân sĩ gửi bản góp ý Hiến pháp, thoạt đầu em đọc cũng thấy xuôi xuôi, nhưng đến khi các bác đề xuất 1 bản hiến pháp để tham khảo, nhìn thấy tên nước  các bác đề xuất là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì em nản các bác luôn. Hôm nay thấy báo lề phải cho hay những cái hay trong đề xuất các bác người ta không xem xét, còn cái cực dở là tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì người ta bảo rằng có thể được xem xét  nên biên thêm mấy dòng này (mấy dòng thôi, không phải bài, dạo này em ngại viết).

Người ta có thể quan niệm tên nước gọi sao cũng được miễn là nước đó mạnh giàu, dân nước đó ấm no tự do hạnh phúc. Có thể chưa đề cập đến chuyện đổi tên nước vì có nhiều thứ quan trọng hơn cần làm trước, có thể vì thảo luận Hiến pháp vô bổ nên không bàn, có thể vì abc xyz…

Còn nếu đã quan niệm tên nước là quan trọng thì một khi đã bàn đến chuyện đổi tên nhất định phải chọn 1 cái tên gì cho hay ho. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không phải là 1 cái tên như vậy.

Trước hết phải thấy tên các quốc gia mà có những từ lấp lánh thể hiện ước vọng, kiểu "dân chủ", "nhân dân", "dân chủ nhân dân", "xã hội chủ nghĩa" (có rồi), "tự do hạnh phúc", "no nê trù phú", "hạ giới thiên đàng"… (em bịa thêm) chỉ gặp ở những nước nằm trong/chịu ảnh hưởng văn hóa Tàu (Đại Hàn Dân quốc/ Trung Hoa Dân quốc), hoặc những nước nằm trong/chịu ảnh hưởng nền chính trị Liên Xô. Thiên hạ thường gọi tên nước đơn giản hơn nhiều, có thể thêm "cộng hòa" hay "vương quốc" (Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Cộng hòa Ấn Độ, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Campuchia…), có thể thêm những từ chỉ cấu trúc liên bang, hợp bang, liên hiệp nếu có (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, Liên bang Nga, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất…), và cũng có thể chẳng có những chữ đó (ví dụ tên nước Nhật Bản chỉ là Nhật Bản-chẳng thèm "Vương quốc Nhật Bản")

Thứ hai, cái tên "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa"trùng khít với tên gọi miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước 75 nên bắt buộc xô đẩy người ta nhớ đến miền Bắc thời kỳ ấy.

Đó là một xứ sở mà người dân sùng bái 1 vị lãnh tụ mắt như sao râu hơi dài cái gì cũng giỏi cái gì cũng đúng-tương tự như lãnh tụ Stalin ở Nga Xô, Kim Nhật Thành ở Bắc Triều tiên, Mao xếnh xáng ở Tung Của, Fidel râu quai nón ở Cuba…-tức là thời kỳ có nạn "sùng bái cá nhân" đối với lãnh tụ, cái mà các bác Nga gọi là культ личности (cult of personality). Dù lãnh tụ có giỏi đến đâu thì sự sùng bái cá nhân đó không có gì chung với 1 xã hội dân chủ mà người ta khát vọng.

Đó là một xứ sở đã tiến hành cuộc cải cách ruộng đất kinh hoàng, không chỉ là 1 sai lầm về chính trị-kinh tế mà còn đảo lộn nhiều luân thường đạo lý ở thôn quê.

Đó là một xứ sở đã can dự vào 1 cuộc chiến tranh, thôi khỏi nói.

Đó là một xứ sở đàn áp văn nghệ tự do, không chỉ Nhân văn Giai phẩm mà mấy anh hát nhạc vàng như Toán xồm cũng bị đánh cho bầm dập.

Đó là 1 đất nước mà người đứng đầu Chính phủ đất nước ấy thừa nhận những yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông (công hàm Hoàng Sa của Phạm Văn Đồng).

Đó là 1 đất nước giống Bắc Triều tiên ngày nay vô cùng, nhưng thua Bắc Triều tiên ở 1 điểm, không có tên lửa khủng.

Nước đó, theo em biết, quan chức không tham nhũng lớn. Nhưng người ta ghét tham nhũng ở chỗ tham nhũng làm dân chúng nghèo đi. Chứ nước đó , chẳng ai bảo người dân là giàu có cả. Ti vi tủ lạnh cát sét vân vân là những thứ mà sau này nước đó được bên thua cuộc khai sáng cho, kể từ 1975.

Các bác thích chọn cái tên đó thì chọn, em thiệp.

Ảnh: Hồ Chủ tịch phát biểu, sau lưng ông cụ là dòng chữ "Hồ chủ tịch muôn năm"

Ho Chi Minh va Ho Chi Minh muon nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét