Trong cuốn 17 khoảnh khắc của mùa xuân (tác giả Yulian Semyonovich Semyonov), có đoạn viết về suy nghĩ của một sĩ quan ghetapo như sau: "không có gì làm con chó săn điên tiết bằng sự chạy trốn của con thỏ. Nhưng quả thật hắn không biết điều gì sẽ xảy ra, nếu con thỏ nằm xuống và chổng bốn vó lên trời?"
Giả thiết trên khiến tôi liên tưởng đến trường hợp nổ súng tự vệ của anh em Đoàn Văn Vươn. Nhiều người cho rằng hành động chống lại việc cưỡng chế là đúng, nhưng chống lại bằng việc nổ súng lại là sai. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Đoàn Văn Vươn không nổ súng mà hành động giống như con thỏ kia? Hoặc điều gì sẽ đến nếu cả Đoàn gia lấy thân mình dàn hàng ngang, để ngăn cản cảnh sát cơ động cùng chó becgie?
Tôi đồ rằng, Vươn chỉ cần động thủ là sẽ bị khép ngay vào tội chống người thi hành công vụ. Thế nên tôi rất lấy làm thắc mắc, vậy anh em họ Đoàn phải chống lại bằng cách gì, thì hành động chống cự đó mới có thể hữu hiệu?
Môt lần công an bắt nhà báo Đoan Trang, đưa về trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà cùng nhiều người biểu tình khác. Khi bị "lấy lời khai", nhà báo Đoan Trang vặn lại: Thế theo anh, người dân phải làm thế nào để nói lên được chính kiến của mình?" Viên công an trả lời loanh quanh, là phải gửi đơn đến phòng tiếp dân theo đúng trình tự.
Thằng cha này đúng là quan liêu. Lẽ ra nên điều hắn về phòng tiếp dân, cho hắn chết ngạt dưới đống đơn từ khiếu nại của người dân thì hắn mới biết thân.
Một người trên facebook viết:
"Những Đoàn Văn Vươn không nổ súng đang nằm đầy các vỉa hè...
Có ai xử cho họ không???????
Người ta gọi họ là "Dân Oan"
Và họ bị chìm vào quên lãng..."
Trở lại hành động nổ súng của anh em Đoàn Văn Vươn., tôi nhớ có một ý trong lời khai của Đoàn Văn Vươn, rằng anh buộc phải hành động như vậy để vụ việc được hình sự hóa, mới khiến cho cái bộ máy quan liêu này nhúc nhích và thực sự vào cuộc. Còn cứ đi khiếu nại thì sẽ không một ai giải quyết cho anh cả. (Thực tế, anh đã đi khiếu nại suốt cả mấy năm trước đó)
Cái ước muốn phiên tòa xử anh em họ Đoàn, không được công minh hơn thì chí ít cũng phải bằng với phiên tòa thực dân Pháp nó xử dân anamit nhà mình, cách đây hơn tám chục năm ở Nọc Nạng nghe sao mà giễu cợt?
Tôi vẫn cho rằng, tiếng súng Đoàn Văn Vươn rất có ý nghĩa. Nó đã khiến cả một xã hội choàng tỉnh, nó khởi đầu cho một thời kỳ mà người ta không còn nghĩ rằng, cứ người nhà nước là bất khả xâm phạm. Nó buộc những kẻ nhân danh nhà nước để làm bậy phải chùn tay. Điều đó đã được chứng minh rằng, những người dân còn lại đã được yên ổn làm ăn trên mảnh đất mà họ đã dày công khai khẩn. Rất nhiều người biết ơn Đoàn Văn Vươn. Vậy tại sao lại có thể kết luận hành động nổ súng đó là sai? Không một ai chỉ ra được bằng cách nào để Vươn bảo vệ được tài sản của mình, và bằng cách nào để chống lại cái sai kia của việc cưỡng chế? Điều gì sẽ xảy ra nếu có người trong ngôi nhà đó và bị bắn chết dưới làn mưa đạn của đội quân cưỡng chế? Chính quyền Tiên Lãng phải lấy đó làm may, vì không có người dân nào bị bắn chết. Nếu không, có khi hậu quả sẽ là khó lường.
Nếu không giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân của vụ án này, hẳn sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn nữa như nhận định của nhiều người. Tôi rất khâm phục những người trong gia đình họ Đoàn. Mặc dù vẫn cảm ơn những luật sư, đã hết lòng bảo vệ anh em Đoàn Văn Vươn theo hướng giảm nhẹ tội, nhưng họ vẫn một mực giữ vững niềm tin rằng những người đàn ông trong gia đình họ là vô tội.
Luật pháp nào cũng do con người xây dựng nên, nhằm bảo vệ những quyền lợi đích thực của con người. Nó không bất di bất dịch, và hoàn toàn có thể thay đổi khi có những biến cố như thế này xảy đến. Không chỉ riêng những người trong gia đình họ Đoàn, những người dân Tiên Lãng và rất nhiều người khác nữa tin rằng anh em Đoàn Văn Vươn vô tội.
Vâng! Đoàn Văn Vươn vô tội.
Tự do cho Đoàn Văn Vươn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét