Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012 : phát biểu của TS Trần Đình Thiên

Nguồn anhbasam


Trí thức có "vũ khí phê phán", nông dân Đoàn Văn Vươn "phê phán bằng vũ khí".


Phát biểu của TS Trần Đình Thiên

(Mời xem lời giới thiệu cuộc Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012, do Tia sáng và Trung nguyên tổ chức và phát biểu của ông Dương Trung Quốc, phát biểu của PGS-TS Trần Ngọc VươngGS Vũ Khiêucác vị cựu lãnh đạo).

Kính thưa tất cả các anh chị! Tôi cũng xin nói ngắn thôi. Có lẽ để ủng hộ ý kiến của những người nói trước thôi. Đầu tiên là thầy Đại ngồi bên cạnh, lấy lòng thầy Đại. Tức là thầy Đại có nói với tôi là: "hôm nay vũ khí phê phán là rất mạnh, nhưng mà thiếu sự phê phán bằng vũ khí thì vẫn chưa được". Ở đây hoàn toàn khác.

Ý thứ hai là liên quan đến một điều … mà đây có anh Tuyển, khi mà họp bàn về cải cách, tái cơ cấu ấy, rất nhiều phương án đề ra. Và chúng ta biết rằng gần đây mọi việc khó thì đều, cả kể báo chí, kể cả hội nghị đều phải cần dùng đến cái gọi là "quyết tâm chính trị".

Thì hôm đó tôi có phát biểu. Tôi nói thế này:

Có lẽ chừng nào còn phải dùng đến "quyết tâm chính trị" thì chắc là chưa được. Khi nào cái việc ấy đương nhiên là phải làm, tự nhiên phải làm, không cần một quyết tâm nào thì lúc đó may ra mới được. Chứ còn của Việt Nam, có lẽ khi mà nói "quyết tâm chính trị" thì có lẽ không còn khả năng gì nữa rồi thì đành phải lôi cái đấy ra.

Hiện nay chúng ta dùng quá nhiều cái "quyết tâm chính trị". Tôi cho là gương của anh Phương vừa rồi cũng là một thứ "quyết tâm chính trị". Doanh nhân không cần làm gương. Tự nó để vạch ra con đường của mình và khẳng định vị thế của mình thì đấy mới là bản lĩnh doanh nhân. Chứ còn bây giờ (bảo là) "thương chúng tôi với" thì có lẽ anh Phương anh nhạo báng … Tôi cho rằng là đấy là một cái kiểu "quyết tâm chính trị" mà thôi.

Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói thế này. Đây cũng là nói lại cái điều mà anh (Đặng Lê Nguyên) Vũ là cái người mà đã từng nghe và hôm nay anh có thể nói thêm … Cái sự kiện của năm 2012 và 2011, thì có lẽ năm  2011 bây giờ người ta xếp hạng rất nhiều sự kiện. Mỗi năm có 10 sự kiện thì tùy báo đài xếp … Tôi thì tôi xếp năm nay chỉ có 2 sự kiện, năm 2011 có 2 sự kiện. Sự kiện thứ nhất, quan trọng nhất mà tôi cho rằng mấy chục năm nay mới thực sự quan trọng. Đấy là cái việc VPF lên thay VFF *. Sự kiện đấy là một hành động có nghĩa thực sự thay đổi một thể chế điều hành. Thực sự khẳng định là doanh nhân cần phải làm cái gì? Họ có thể đóng vai trò gì để thay cho một bộ máy quan liêu. Thì tôi cho cái sự kiện đó có nghĩa. Tôi có nói với ông Quốc Thắng là cái việc của ông ý là ông thôi chức Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ mà làm cái Chủ tịch VPF là cái sứ mệnh, nó còn nặng nề hơn nhiều. Ông mà làm hỏng việc này là ông có tội, to lắm đấy. Thì ông Quốc Thắng quay ra bắt tay với tôi. Thì tôi cho đấy là sự kiện quan trọng của nhiều năm gần đây, theo cái nghĩa thay đổi.

Cái sự kiện thứ hai yấy, mà tôi đồng ý với các anh đang bức xúc là sự kiện Hải Phòng. Tôi nghĩ thế này, cái chỗ đất cát, 25 năm ở Hải Phòng lại xảy ra vụ chuyện đất. Trước đây là cũng có 4 ông họ Đoàn, Đoàn Duy Thành ấy. Cũng cái vụ biển, cũng chia đất cho dân.

.

Bây giờ sau khi mà "Đổi mới" được coi là rất thành công, lại trỗi dậy cái vấn đề đất, cũng ở cái vùng biển đấy. Tất nhiên đây có lẽ là tình cờ lịch sử. Cũng cái ông họ Đoàn, lại một ông họ Đoàn. Nhưng mà cái lịch sử khi mà nó trở lại chuyện đất thì tôi cho rằng cái nghĩa lý của câu chuyện, lấy cái đấy mà đánh giá toàn bộ thành công của "Đổi mới" là nó đẻ ra nhiều chuyện.

Tôi có nói với thầy Đại có lẽ đây gọi là "phê phán bằng vũ khí" của ông Đoàn Văn Vươn đấy. Nó có giá trị ghê gớm! Điều đó là điều mà tôi nghĩ là chúng ta phải tư duy lại.

 Các anh nói rất nhiều về tái cơ cấu, tái cấu trúc, tái nọ tái kia nhưng mà tôi cho rằng đấy, nhìn vào bản chất công việc nó phải hành động như vậy mới được. Chứ còn nếu mà chúng ta thảo luận, rồi lý luận, rồi dùng các loại "vũ khí phê phán" quá nhiều thì vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Mà tôi nghĩ rằng năm nay tất cả những dấu hiệu, kể cả cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta ở đây báo hiệu cái gì rất là có ý nghĩa, rất là quan trọng. Chứ còn bây giờ có lẽ là chúng ta, kể cả tôi cũng thế thôi, vẫn kêu rên, vẫn là than thở, vẫn là rất nhiều …. Và đúng là đây phải nói điểm kết lại, vẫn phải nhìn lại … là phải nhìn vào thế hệ trẻ. Hiện nay hai lớp đang rất là khác nhau, những thế hệ nhìn rất khác nhau.

Gần đây, tôi có gặp một cái vị … mà tôi xin nói điều cuối cùng thế này. Là cái "kinh tế thị trường định hướng XHCN" nghĩa là gì? Ông này là có trọng trách to lắm rồi. Ta chưa có "thị trường" thì ta đã có "định hướng". Lo nhất cái món "định hướng", không có "thị trường" thì lấy cái gì mà "định hướng". Đáng lẽ là phải phát triển thị trường một cách lành mạnh, một cách tốt nhất thì lấy cái đấy đương nhiên là đỡ định hướng rất nhiều. Thì ta là mặc kệ thị trường, không hiểu gì về thị trường, ôm chặt lấy thị trường mà định hướng nó để cho nó còi cọc, để cho nó méo mó, để cho nó coi như thành một cái thứ dở hơi, mà phải định hướng, mà định hướng cái đấy thì vô cùng khó. Và có lẽ chúng ta còn phải thay đổi tư duy theo khái niệm lớn như vậy thì đất nước ta sẽ nhập cuộc được, lên được. Và tôi cũng mong tất cả chúng ta ở đây có một tiếng nói chung theo cách nhìn như vậy để đất nước chúng ta có một cơ chế tốt hơn. Xin cám ơn!

* Mời xem: + VPF vs VFF: Lỗ & Lãi (VTV).  + Góp ý Đại hội 11 (ý kiến TS Trần Đình Thiên từ 2h2′);  + TS. Trần Đình Thiên: "Tái cấu trúc nền kinh tế: Nhiệm vụ cần làm ngay" (Vef);  + TS. Trần Đình Thiên: Năm 2012 lạm phát ở mức 7% DN mới sống được (TTVN).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét