Times Colonist (Victoria)
Chủ nhật, ngày 10-2-2008
Đã hơn 35 năm từ khi Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết đi tới kết thúc Cuộc chiến Việt Nam, vậy mà di sản của nó vẫn còn như vương vấn.
Đất nước, theo người phương Tây, hầu như vẫn đồng nghĩa với chiến tranh.
Mặc dù Canada không ở trong cuộc xung đột, nhiều người Canada nhớ tới những tin tức truyền hình về những chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi trong những khu rừng nhiệt đới ở miền Bắc Việt Nam, với các phi công còn sống sót bị đưa vào nhà giam Hilton Hà Nội trong nỗi ô nhục.
Nhưng 35 năm là một quãng thời gian dài và một số mệnh khủng khiếp đã thay đổi khắp mảnh đất của một quốc gia Đông nam Á này.
Hơn là việc tống những người Mỹ vào tù, người Việt Nam lúc này trải thảm đỏ cho họ – và đặc biệt là cho túi tiền của họ.
Tôi vừa mới đi qua một vài thành phố ở Việt Nam trong chuyến viếng thăm đầu tiên tới một đất nước lạ thường. Như những gì tôi đã tưởng tượng qua những câu chuyện và tài liệu cũ, thủ phủ của miền nam là Sài Gòn, trước đây là một thành trì của người Mỹ, giờ vẫn là một xứ sở hào nhoáng, bao dung với với thú chơi đêm sôi động và không khí ẩm ướt. Không giống với thời chiến tranh Việt Nam, những con phố với những hàng cây lúc này nhường lối cho những cửa hàng Louis Vuitton và Guicci cũng như cho các dãy phố buôn bán nhiều tầng lầu, to lớn. Rõ ràng cả Việt Nam và Trung Quốc đều không theo đuổi giấc mơ Cộng sản là con đường mà Hồ Chí Minh và Mao đã chọn.
Nếu như chưa có ai từng nói với bạn về Nha Trang, bạn sẽ sớm thích thú được nghe về nó. Đó là một khu nghỉ mát trên bãi biển tươi đẹp dọc theo bờ phía nam Việt Nam nổi lên những dải cát trắng xóa mịn màng, những căn lều tranh và thức ăn đồ uống rẻ bất ngờ. Khi đắm mình trong ánh mặt trời, tôi nghe những đợt sóng xô vào bờ cát trong lúc một lão ngư dân Việt Nam tưới nước xốt tỏi ớt lên một chú tôm hùm tươi rói trước khi ném nó vào cái lò nướng dựng ngay trước bãi biển.
Bất chấp sự chuyển đổi của Việt Nam từ kẻ thù sang thành nơi nghỉ dưỡng, một số người Mỹ tôi từng nói chuyện vẫn có những ký ức khó chịu ở đất nước này.
Một người đàn ông từ Maryland, từng tham chiến, đã nói rằng ông và bà vợ đã rất buồn rầu khi thăm những kỷ vật chiến tranh tại nơi mà bao nhiêu người đàn ông nước họ đã phải bỏ mình.
Họ rất giận dữ về những lời lẽ ghi trên các tượng đài, họ cảm giác như chúng đang "khoe khoang" về chiến thắng của Việt Nam.
Tôi đã không thấy nhiều về điều đó, mặc dù mong đợi trong chuyến dừng chân của mình ở Hà Nội. Thủ đô của Việt Nam lưu giữ những nét Pháp tương đồng rõ rệt ở những người dân Hà Nội rỉ rả bên tách cà phê cùng miếng bánh mì kiểu Pháp mới nướng giữa tiếng gào rú của những chiếc môtô và scooters.
Chiến tranh hiếm khi được đề cập ở Việt Nam lúc này (và một khi được nói tới, nó đơn giản được cho như là "cuộc chiến của Mỹ"). Giống như ở rất nhiều nước Á châu đang phát triển vượt bậc, mối quan tâm đã quay về chuyện kiếm tiền và sống sung túc. Những đấu đá chính trị và cuộc chiến ý thức hệ không phải là một phần trong hơi thở của cuộc sống đô thị. Chúng hầu như có vẻ là những ý tưởng của người ngoại quốc và không hiểu nổi đối với người Việt Nam.
Những chiếc mũ từ các phi công Mỹ bị bắn hạ, quần áo tù, một cỗ bài của cựu binh Mỹ đã từng được sử dụng để quên đi thời gian. Và tất nhiên, bộ đồ phi công, hộp số máy bay và chiếc mũ thuộc về người Mỹ tiếng tăm nhất đã bị bắn hạ gần Hà Nội và bị giam giữ trong trại tù, thượng nghị sĩ bang Arizona, ứng viên tổng thống Hoa Kỳ, John McCain.
Dĩ nhiên nhà giam không phải là không có cơ quan tuyên truyền của nó: những bức ảnh trưng ra những binh sĩ Mỹ tươi cười đang chơi quần vợt và bóng chuyền, ăn uống no đủ và trang hoàng một cái cây trong ngày lễ Noel. Triển lãm cũng đã trưng ra vài hình ảnh về những cuộc biểu tình chống chiến tranh tại Hoa Kỳ và dùng nó như là một bằng chứng về mong muốn của người Mỹ muốn thấy Việt Nam được thống nhất trong hòa bình và "được tự do" – một chút sự thật bị uốn cong, rất ít.
Tuy vậy, cảm giác của tôi trên đất nước này, là người Việt Nam đã đẩy lùi những xung đột ra phía sau và tập trung xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Họ đã thu hút một số lượng ngày càng tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tốc độ phát triển mạnh mẽ đang được tiếp tục. Tôi đã chạy xe qua một công xưởng của hãng điện tử LG và một nhà máy của Toyota trên đường từ Vịnh Hạ Long về Hà Nội.
Trong khi người Mỹ đã thất bại trong việc ngăn chặn Việt Nam ngả theo những người Cộng sản, thì nước này ít nhất đã nắm lấy giá trị Mỹ trong chủ nghĩa tư bản. Hai nước đã thiết lập từ đó những mối quan hệ thân thiện, được gắn kết hơn nữa trong chuyến viếng thăm của Tổng thống George W. Bush với Hà Nội năm ngoái.
Sau một cuộc chiến dài lâu và sự huỷ diệt đã tàn phá Việt Nam và thế hệ trẻ của nó, thật tuyệt vời khi nhìn thấy đất nước này cuối cùng lại trở về trên đôi chân của mình.
Người dịch: Ba Sàm
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008
* Bài được dịch đăng trên trang Ba Sàm từ 13/2/2008, nay đăng lại ở đây.
———
The U.S. lost Vietnam, but capitalism won
Cam Macmurchy, Times Colonist
Published: Sunday, February 10, 2008
It's been more than 35 years since the Paris Peace Agreement was signed to end the Vietnam War, yet its legacy seems to linger.
The country, to those in the West, seems almost synonymous with war.
Even though Canada was not part of the conflict, many Canadians remember the television news broadcasts of American planes being shot down over the jungles in North Vietnam, with the surviving PoWs taken to the infamous Hanoi Hilton prison.
But 35 years is a long time and an awful lot has changed about this sliver of a country in Southeast Asia.
Rather than throwing Americans in jail, the Vietnamese now roll out the red carpet for them — and especially for their money.
I have just passed through several cities in Vietnam on my first visit to the picturesque country. As I imagined from old war stories and documentaries, the southern metropolis of Saigon, formerly an American stronghold, is still a flashy, indulgent place with great nightlife and humid weather. Unlike during wartime Vietnam, the tree-lined streets now feature Louis Vuitton and Gucci stores as well as massive, multi-storey shopping malls. Clearly both Vietnam and China haven't pursued the Communist dream the way Ho Chi Minh and Mao had intended.
If you haven't heard of Nha Trang, you likely will sometime soon. It is a lush beach resort along the southern coast of Vietnam featuring powdery white beaches, thatched-roof huts and incredibly cheap food and drink. As I soaked up the sunshine, I listened to the waves crash against the sand while a Vietnamese fisherman smothered a fresh lobster in chili and garlic sauce before throwing it on a beachfront barbecue. It was superb.
Despite Vietnam's transformation from enemy to holiday destination, several Americans I spoke with had a difficult time in the country.
One man from Maryland, who fought in the war, said he and his wife found it profoundly sad to visit wartime memorials in a land where so many of their countrymen were killed. They were also angry at some of the wording on the monuments, which they felt "bragged" about Vietnam's victory.
I didn't see much of that, although I expected to on my final stop in Hanoi. The Vietnamese capital maintains a strong French identity with many Hanoians nibbling on freshly baked French bread and coffee amid the roar of motorbikes and scooters.
The war is rarely mentioned in Vietnam now (and when it is, it's simply referred to as the "American war"). As in so many other booming Asian countries, the focus has turned to making money and living well. Political battles and ideological wars are not part of the city's fabric. They seem almost like foreign and incomprehensible ideas to the Vietnamese.
I will never forget setting foot into the Hoa Lo prison, otherwise known as the Hanoi Hilton. Inside, evidence of the war and the toll it took on both Americans and Vietnamese are starkly displayed.
Helmets from U.S. pilots shot down, prison garb, a deck of cards the PoWs would have used to pass the time. And of course, a pilot suit, flight gear and helmet belonging to the most famous American to be shot down near Hanoi and held in the prison, Arizona senator and U.S. presidential candidate, John McCain.
The prison certainly was not without its propaganda: The photos showed smiling American soldiers playing tennis and volleyball, eating well and decorating a tree at Christmas. The exhibit also showcased several photos of anti-war protests in the United States and used this as proof of Americans' desire to see Vietnam peacefully unified and "liberated" — a bending of the truth, at the very least.
My feeling in the country, though, was the Vietnamese have put the conflict behind them and focused on building a better place. They have attracted increasing amounts of direct foreign investment. Rapid development is underway. I drove past an LG electronics factory and a Toyota plant on my drive from Halong Bay to Hanoi.
While America failed to prevent Vietnam from falling to the Communists, the country has at least embraced the American value of capitalism. The two countries have since established friendly relations, cemented further during President George W. Bush's visit to Hanoi last year.
After a long war and destruction that ravaged Vietnam and its young, it's nice to see the country finally getting back on its feet.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét