VỤ TIÊN LÃNG- KỲ 35- KẾT PHẦN 1: HÀNH TRÌNH CỦA MỘT TÂM HỒN ĐA CẢM (Nguyễn Quang Vinh)
Nguồn
nguyencuvinh
Đây là kỳ 35. Mình coi là kết thúc phần 1 viết về vụ Tiên Lãng. Sau đây, hàng ngày Blog mình sẽ đưa nhiều bài có nhiều đề tài khác nhau, tất nhiên không bao giờ quên bám sát và cập nhật Tiên Lãng.
Như thế là mình cũng đã đi được một hành trình dài, bám lấy một vụ việc với nhiều góc nhìn, nhiều cách khai thác khác nhau, chỉ hy vọng cung cấp cho bà con cái nhìn khách quan về vụ Tiên Lãng này.
Động cơ ư? Chỉ là xuất phát từ cái máu nghề, từ sự trắc ẩn tâm hồn đa cảm của một nhà văn, từ sự khao khát muốn chạm đến, tìm đến, nắm được sự thật, hơi thở của cuộc sống để hy vọng trang viết của mình được tốt hơn, đời hơn, gần gũi hơn, có ích hơn.
Cuộc hành trình không vụ lợi, nhưng căng thẳng, đầy sức ép, đầy thử thách và không kém phần nguy hiểm.
Cuộc hành trình để mình tiếp tục là mình, một người cầm bút viết về nhân dân, viết cho nhân dân, đồng hành với những niềm vui nỗi buồn của cuộc đời, nâng niu từng chi tiết của sự thật để mình viết ra gần 100 bài về Tiên Lãng, để mình giúp bạn bè đồng nghiệp có thêm những thông tin mới nóng về Tiên Lãng, để giúp mình hoàn thành thiên chức cao cả của một người cầm bút đứng về phía nhân dân.
Dù chưa thỏa lòng, nhưng vụ Tiên Lãng cũng đã và đang được xử lý mạnh mẽ, hôm nay từ cấp huyện, xã, ngày mai chắc chắn sẽ tới cấp thành phố, hôm nay khởi tố vụ việc nhỏ, ngày mai chắc chắn sẽ có vụ án lớn hơn.
Mình về với Tiên Lãng không chỉ là về với sự chia sẻ với gia đình anh Đoàn Văn Vươn, mà quan trọng hơn, sau anh Đoàn Văn Vươn là thân phận của hàng triệu gia đình, ý nghĩa xã hội to lớn đã giúp mình thêm ý chí và nghị lực.
Nhiều kỷ niệm vui buồn trên cuộc hành trình của mình, hành trình của một tâm hồn đa cảm.
Mình mang ơn rất nhiều người, mang ơn đất đai Tiên Lãng, mang ơn cả làn khói thuốc lào thơm nồng Tiên Lãng, mang ơn cả những cốc nước, chỗ ngồi, bóng cây, gương mặt người Tiên Lãng. Bỗng dưng hai chữ Tiên Lãng như quê hương thứ hai, có giận hờn, có bức xúc, có mệt mỏi, có vui sướng, có cảm động, có day dứt. Mình nhớ đất và người Tiên Lãng, mảnh đất anh hùng, mảnh đất đang mang những vết thương của sự bất công và thói vô trách nhiệm của quan chức, nhưng ở đây, tình người Tiên Lãng vẫn đầy ắp như biển cả, tấm lòng người Tiên Lãng vẫn luôn mở rộng cửa đón ta như cửa sông Văn Úc. Mình nhớ những thân nhân trong gia đình anh Đoàn Văn Vươn, khổ đau như thế, mệt mỏi như thế, nhưng sao không bao giờ tắt nụ cười trên gương mặt của chị Hiền, chị Thương, trên gương mặt các cháu bé.
Mình sẽ còn quay lại Tiên Lãng, Hải Phòng, chắc chắn rồi. Vì đó còn bà con chú bác, còn các bạn mình mới quen, còn một mảnh đất rất đáng nhớ, rất đáng trân trọng, rất đáng thương yêu.
Ai sai có pháp luật trừng trị. Ai phản bội đất và người Tiên Lãng, tự họ sẽ chịu với đất , với đời, với trời, với sông nước.
Nhưng còn lại là những người dân Tiên Lãng, mãi mãi thế, ấm áp, thủy chung, hiền hậu, hai sương một nắng, cần cù và bao dung.
Ngày mai mình sẽ bắt đầu công việc của mình, nhưng từng ngày, từng giờ luôn cập nhật tình hình Tiên Lãng.
Mình mong một niềm vui lớn vào cái ngày anh em Đoàn Văn Vươn tự do , vào cái ngày vụ việc Tiên Lãng được xử lý tốt đẹp, vào cái ngày, nhờ sự xử lý nghiêm khắc của Trung ương, lòng dân Tiên Lãng vui chung với lòng dân cả nước.
Những quan chức sai phạm, dù chưa biết mức xử lý cuối cùng là thế nào, nhưng từ bây giờ họ đã bị đồng bào quay lưng, thế là một mức án quá nặng nề. Sống cùng nhân dân mà bị nhân dân khinh bỉ, thì cái sống đó cũng chỉ như thứ rác rưởi vật vờ nơi miệng Cống Rộc mà thôi.
Cám ơn các bác đã đọc, đã CM, đã góp ý, đã cùng Cu Vinh chia sẻ và hy vọng hàng ngày, các bác tiếp tục vào Blog cu Vinh.
Xin lỗi các bác có những CM mà Cu Vinh phải xóa đi vì nhiều lý do.
Đây là vài lời tâm sự của một chặng hành trình, không phải là việc sẽ kết thúc không viết gì về Tiên Lãng.
Thân yêu tất cả bà con
Cu Vinh sinh ra ở đây, nơi giai điệu của ca khúc nổi tiếng này: QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét