Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Cua Rận : VĂN TẾ "K. JONG. ỈN"

Nguồn cuaran
Các bạn bloge hỏi sao chưa thấy văn tế K.J.I. Mấy ngày nữa mới chôn lão, nên đưa văn tế bây giờ là hơi sớm. Nhưng Cua vừa viết xong cứ đưa lên, gọi là "tế sớm... khỏi ruồi". Hì hì. Mời các bác xem và phủ chính cho.

Hỡi ôi!
Mười mấy năm vạn tuế tung hô mà chết chợ chết đường
Mặt trời chửa thấy lên… người vĩ đại chốc đà độn thổ

Nhớ linh xưa:
Mặt thớt môi dày
Bụng to tựa rổ

Nối chí Ỉn- Sung cha, nguyên đường lối nặng chữ hận thù
Khệnh khạng giáo Mác Lê, khin khít cài then, cửa không dám mở

Thấy đồng tộc phía Nam nước mạnh dân giầu- dạ nhỏ nhen bực tức ghét ghen
Nhìn thế giới kêu gọi hòa bình, bụng rắp tâm làm bom nguyên tử.

Dân teo tóp đói ăn- ngày qua ngày mồm vẫn phải tung hô
Nước mỗi lúc mỗi nguy- lại liên kết ma đầu trục quỷ

Ngày ngủ đêm đi
Ra điều lãnh tụ

Cung cúc Thiên triều
Xin ăn từng bữa.

Nào đâu thế giới đại đồng? Cùng Khựa một đường, quạc mồm gào vô sản anh em
Còn đây nặng khí độc tài! Con nối cha truyền, miệng xưng xưng Cộng hòa Dân chủ.


Giàu mạnh gì mà chẳng làm ra được chiếc bút bi (*)
Ưu việt đâu mà triệu triệu người thống khổ

Hùng mạnh chăng! Diễu binh ngàn lính gái giương đùi, lãnh tụ đứng trên hau háu nuốt nước miếng mà nhìn
Huy hoàng ư! Cũng học đòi "ương ca" tha thướt trăm mỹ nữ cung tần- sau kính "dâm" mắt như mắt hổ.

Dân tình cam phận:
Mỗi lời nói ra, ai cũng phải đắn đo kẻo bị tiếng Hàn gian
Từng cử chỉ nên rụt rè, kẻo mang danh phản động để rồi chịu tù đày bắt bớ.


Ủn Ỉn ngày qua ngày:
Giễu võ giương oai- nỡ lòng bắn pháo vào đất người cùng dân tộc phía nam
Lút cút đi đêm- sang Bắc quốc gọi Hán tộc Cẩm Đào là bố.

Năm mươi tuổi dám xưng "Cha dân tộc", vốn nhát gan chỉ đi tàu bọc thép, sợ thăng thiên chẳng dám cỡi máy bay.
"Già dái non hột", khiếp chúng dân nổi lên, lo giữ mình đào hầm ngầm mấy chục dặm dài, phòng chuyện xảy ra còn lối thoát bằng chiêu độn thổ.

Vậy nên
Dân chúng oán than, khổ như trâu mà chẳng dám kêu.
Nước nghèo vẫn hoàn nghèo- thành tựu "ca đựng nước" cũng in hình Ỉn Sung bậc bố.

Phải một năm đại hạn cho những kẻ độc tài.
Thêm một phát chết chợ chết đường để rồi được tiếng vang như mõ

Bin-la-đen chết vùi chết dập, xác trương phình nằm dưới biển sâu
Ga- đa- fi ăn đạn vào đầu, chết trần truồng, nơi sa mạc mồ chưa mọc cỏ.

Trục quỷ trục ma, đảo xa biển Mỹ… Phì lão rậm râu sức tàn lực kiệt nằm thở phì phì
Đồng chí đồng môn, lục địa Á châu, trọng ngoại bang lú càng thêm lú.

Thương thay
Triệu dân Bắc Hàn mặt mếu, khóc ròng ròng thương tiếc, chẳng biết còn khổ đến bao giờ, khấp khởi mơ một gói mì tôm.(*)
Đại tướng Ủn tuổi mới ngót băm, đứng vắt mũi… nghe câu "giầu chẳng ba họ, khó chẳng ba đời…" nghĩ kiếp mình liệu có bằng Ỉn bố.

Ỉn bố vừa tắc thở, Ủn con tên lửa chỏng lên trời mà bắn, cốt để lấy oai
Đài Truyền hình rấm rứt đọc tin, chảy nước mắt, ra chiều nức nở.

Lại thương thay!
Nhiều kẻ nghĩ đến tình chư hầu đồng chí, ngậm ngùi trong dạ, muốn đến viếng tang mà nó đếch cho vào.
Triệu triệu người còn có lương tri nghĩ cái loại mặt lợn môi dày sống làm chi để càng thêm thẹn hổ.

Ôi thôi thôi!
Cải ngồng buộc cắt phần "cướp giết hiếp"… dành trang đầu thống thiết đưa tin, ngẫm phận mình "theo đóm ăn tàn"
Bờ-lố-ge-rờ bày tỏ tiếc thương bằng các entry, người xướng người còm, cùng nhau nâng chén rượu… mắm tôm… thịt chó. 

Ô hô! Ủn Ỉn.


(*) Mấy anh em thủy thủ kế rằng: Thủy thủ Bắc Hàn rất chịu khó xin, họ xin từ cái ruột bút bi đến gói mì tôm để mang về nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét