Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Trần Kỳ Trung : ĐỒ PHẢN ĐỘNG, ĐỒ LẠC HẬU !!!

Nguồn trankytrung


              Ông  A trí thức, buộc phải về hưu sớm, do nhiều lý do, trong đó có một lý do: " hay phát ngôn bừa bãi, vô tổ chức".

            Ông A chơi thân với ông B. Ông B làm một chức to trong nhà nước, có nhà cao, cửa rộng, vợ con đề huề, đi đâu cũng được " cơm bưng, nước rót". Ngược lại với ông A, ông B tính hơi nóng, phát ngôn rất cẩn trọng, luôn nhìn vào giấy, ngó trước, trông sau.

          Lâu ngày  mới gặp nhau, hai ông liền dốc bầu tâm sư.

          Ông A nói:

          - Tôi có một mơ ước…

          Ông B liền hỏi:

          -  Mơ ước gì ?

          Ông A nói trong ánh mắt mơ màng:

          - Tôi mơ ước đất nước mình có luật pháp thật nghiêm minh. Quốc Hội có quyền thượng tôn, có thể bãi nhiễm Chủ tịch nước,  thủ tướng, khi chủ tịch nước, thủ tướng không làm tròn nhiệm vụ điều hành đất nước. Thủ tướng có quyền bãi nhiệm những ông Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh không làm tròn trách nhiệm của mình, để dân ca thán. Trong Quốc Hội có những vị Nghị sỹ có trách nhiệm, có trình độ chứ không phải là một Quốc Hội " làm cảnh" với những ông Nghị đề nghị ra luật mà nói rằng: "Luật đó có thông qua cũng không biết để làm gì!". Bên Quân đội, Công an là những chiến sỹ một lòng vì dân, vì nước, vì sự tròn vẹn lãnh thổ thiêng liêng chứ không phải chỉ vì riêng Đảng như câu khẩu hiệu " Còn Đảng, còn mình"…Tôi còn mơ ước nữa, đất nước ta nền dân trí của dân khai thông như được tự do phát biểu chính kiến mà không bị đàn áp, được tự do ra báo chí, xuất bản của tư nhân. Giao thông vận tải đi vào trật tự, không hỗn loạn như kiểu vô chính phủ, vô luật pháp, tai nạn giao thông hạn chế ở mức thấp nhất. Cũng không còn những nghịch cảnh báo chí hàng ngày vẫn nêu về chuyện người " tự tử" trong đồn công an, gây bức xúc trong dư luận. Rồi cũng chấm dứt ngay hiện tượng " con ông, cháu cha" trong hàng ngũ lãnh đạo. Giáo dục phát triển, không còn học kiểu nhồi nhét, vô bổ, xa rời thực tiễn. Không còn những phòng học nhà tranh thủng lỗ chỗ, vách nứa thưa thỏa mái gió lùa. Bệnh viện sạch sẽ, bác sỹ coi người bệnh như người thân, tận tình chữa trị, hết nạn " phong bì". Sẽ không còn những bác sỹ vô trách nhiệm, mổ cho bệnh nhân, cắt luôn cả hai quả thận mà không biết. Đất nước thực sự yên bình về lòng người, trên dưới một lòng, nhất hô, bá ứng. Hết những cảnh nghịch nhãn, nghịch nhĩ của mấy ông lãnh đạo, nói thì nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu. Các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước ta có những kế sách như huy động mọi lực lượng, mọi đoàn thể cùng giám sát,  không cho những kẻ lợi dụng chức quyền  tham nhũng. Ví như giám sát thật chặt tài sản cá nhân, quà biếu, quà nhận… Kinh tế thị trường phát triển, không cần định hướng XHCN, không còn những doanh nghiệp nhà nước "ăn tàn phá hại" mà chỉ còn những doanh nghiệp tư nhân và một phần nhà nước quản lý làm ăn hiệu quả, đóng thuế đầy đủ. Khoảng cách giầu nghèo, nhất là với cán bộ có chức quyền như Bí thư Tỉnh ủy, Huyện ủy, Chủ tịch Huyện, Chủ tịch tỉnh… với người dân bình thường, ngày càng thu hẹp, không chênh lệch là bao nhiêu. Ở cấp nhà nước, tôi mong ước. đó là những người lãnh đạo có tri thức, có văn hóa lắng nghe những ý kiến phản biện của những nhà trí thức yêu nước, tận tâm với dân tộc để sửa chữa một cách chân thành, trung thực những khuyết điểm của Đảng, xây dựng một Đảng lãnh đạo trong sạch, vững mạnh, đúng tầm của thời đại, đưa ra những quyết sách đúng, chính xác về chính trị, kinh tế, văn hóa phù hợp với quy luật lịch sử. Đảng Cộng Sản sẽ trở thành trung tâm đoàn kết, hòa hợp của cả dân tộc một cách thực sự, chứ không phải chỉ có trên lời nói mà nhiều người gọi là " bánh vẽ". Và khi thấy Đảng với vai trò một Đảng lãnh đạo không còn phù hợp, chỉ làm cản trở bước tiến của lịch sử, những người lãnh đạo Đảng Cộng Sản sẵn sàng đề nghị Quốc Hội thông qua luật, thành lập những Đảng mới cùng tranh cử, cùng tìm ra những người lãnh đạo ưu tú nhất, thậm chí là người ngoài Đảng Cộng Sản, lãnh đạo đất nước đi lên, để đất nước ta vững mạnh cả chính trị, kinh tế, xã hội… không sợ bất cứ một thế lực đế quốc lớn nào muốn thôn tính Việt Nam…

           Ông A đang nói say sưa, ông B quát lên:

             - Ông im mồm! Ông mà nói nữa là tôi gọi công an đến bắt đấy!

            Ông A ngơ ngác:

            - Sao thế?

             Ông B:

            - Ông nói như ĐỒ PHẢN ĐỘNG! Hiểu chưa? Còn muốn sống như thế thì sang các nước tư bản mà ở! ĐỒ LẠC HẬU.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét