Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Thanh Chung : THƯ NGỎ GỬI ÔNG GIÀ NOEL

Nguồn thanhchung

Santa thân mến,

Mọi người gọi bác là "Papa de Noel", là Santa,  tên tuổi của bác gắn liền với "Giáng sinh vui vẻ" (Merry Christmas). Nhưng em năm nay cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Gọi bác là "papa" có khi còn bị cho là "cưa sừng làm nghé" - "kính chả bõ phiền". Vả lại em với bác cũng biết nhau quá rồi. Hồi các con em còn nhỏ, em với bác đã từng có mấy vụ làm ăn trót lọt. Vì thế nên em cứ với bác cứ xưng hô thế này cho thân thiện. Chỉ mong bác không cho rằng em "gần chùa gọi Bụt bằng anh" là quý hóa lắm rồi.

Phi vụ làm ăn đầu tiên là khi con gái em mới lên 3 tuổi. Mấy anh chị sếp cũ của em gửi về từ Belgium cho con gái em một thùng đồ chơi Lego và và búp bê Barbie. Vào năm 94, món quà ấy chẳng khác nào Coco Channel hay Louis Vuiton cho các cô người mẫu chân dài thời này. Sau những thủ tục hải quan lằng nhằng dây điện, cuối cùng em cũng mang được thùng bưu phẩm về văn phòng. Chiều tối ngày 24, em phải nhờ người cho các con đi chơi mới dám mang thùng quà về nhà, giấu ngoài ban-công. Năm ấy, con gái em đã có một đêm thấp thỏm không ngủ. Nó gần như "chết lặng" khi mở thùng quà buộc nơ đỏ gắn với tấm thiệp của Ông già Noel.

Khi lên năm, nó đã biết có thể viết thư hoặc gọi điện xin ông già Noel những món quà ưa thích. Em phải cậy nhờ một anh bạn, gọi điện từ mấy hôm trước. "Khà khà, ta là ông già Noel đây. Cháu Linh Chi thích gì?". Con bé run rẩy cầm ống nghe. Nó không ngờ lại được nói chuyện qua điện thoại với bác. "Cháu chào ông già Noel. Sao ông không đến chơi nhà cháu?" "Khà khà, ta bận lắm. Ta biết cháu là đứa bé ngoan, cháu muốn quà gì để ta gửi tặng?". Có lẽ vì quá bất ngờ nên nó không kịp nghĩ đến những món quà đắt tiền. "Cho cháu xin một bộ bàn ghế cho em Barbie, ông nhé". Đúng ngày Giáng sinh, một hộp đồ chơi "nhà cho Barbie" được đặt ngay ngắn dưới chân giường khi con bé tỉnh dậy. Nó cứ trách em mãi vì đã không đánh thức nó dậy khi bác đến tặng quà.

Nhưng những mùa Giáng sinh gần đây em đã thấy bác có nhiều đổi khác. Những món quà "Merry Christmas" đã bắt đầu có mùi "chạy chọt", "rửa tiền", "tham nhũng". "Cây thông - trổ đầy khế ngọt - Ai cao thì hái được nhiều" (xin lỗi bác Đỗ Trung Quân ạ).

Cô bạn em làm ở một cơ quan ngang Bộ. Sếp của cô ấy tất nhiên phải là Đảng viên - lý lịch khai rõ: "Tôn giáo: không". Mấy năm trở lại đây, sếp bỗng nhiên tỏ ra cởi mở. Một tuần trước lễ Giáng sinh, sếp đề xuất ý tưởng mọi người trong cơ quan rút thăm tặng quà lẫn nhau cho "tăng cường tình thân ái". Năm đầu tiên, cô bạn em rút phải tên sếp. Nó mất ngủ bạc cả tóc để tìm ra ý tưởng tặng quà độc đáo. Đối với một cô văn thư hành chính, thu nhập lè phè, cuối tháng nghĩ đến tiền học thêm của con đã xám xanh mặt mũi, thì quà cho sếp phải vừa đảm bảo tính kinh tế (mà không quá úi xùi), vừa có giá trị văn hóa, tinh thần cao (mà không bị nghi ngờ xỏ xiên, kháy khú mấy tấm bằng rởm của sếp). Thương bạn vật vờ như ốm nghén, cực chẳng đã, em đành phải mách cho cô ấy một nước cờ (tuy không được quân tử cho lắm). Bạn em đến cơ quan, nét mặt rạng ngời, thầm thì như buôn bạc giả. Hỏi xin lời khuyên của một anh bạn đồng nghiệp đang nằm trong tầm ngắm "kế cận" xem nên tặng sếp quà gì. Lập tức anh này nhận đứng tên mua quà cho sếp, kèm theo cả một hộp sô-cô-la thứ thiệt dành cho cô văn thư để giữ kín cuộc "trao đổi" này. Từ đấy trở đi, năm nào cô bạn em cũng cầu mong rút thăm được tên sếp. Nhưng vận may cũng như tình yêu, chỉ như cơn gió thoảng qua...

Lại chuyện nữa, chồng của một cô bạn khác làm lãnh đạo tỉnh. Đêm Giáng sinh, chính Santa đã cho chuyển đến những hộp lớn nhỏ thắt nơ, bọc giấy công phu. Santa tặng cho quý tử của bạn em Mac Book dù thằng bé mới học lớp năm; cô bạn em được đôi hoa tai kim cương và quà cho phu quân của cô ấy là thẻ hội viên Vàng của một sân golf hạng top.

Nhiều, nhiều lắm. Kể mãi không hết những chuyện Santa tiếp tay cho đệ tử của Lã Bất Vi. Trong các nghề buôn, chỉ có buôn vua là lãi suất cao ngất ngưởng. Từ hồi có thêm Santa tham gia vào những sự kiện của năm, Tổ chức Minh Bạch thế giới cứ đẩy mãi nước em xuống bảng "bottom twenty". Giận quá.

Ở xứ cờ hoa, nơi CNTB đang đứng bên bờ vực thẳm (có vách kính dày bảo vệ như ở Grand Canyon - Arizona), Giáng sinh là dịp để sếp nói lời cám ơn với nhân viên cấp dưới bằng rượu vang, sô-cô-la và "gift card". Trong building nơi em làm việc, ban quản lý còn đặt một thùng carton lớn để quyên góp quà tặng và đồ chơi cho trẻ em nghèo. Còn tụi em lại quyên góp tiền tặng cho những người làm công việc lao công, bảo vệ. Nước chảy từ núi cao xuống đồng bằng mới hợp lẽ tự nhiên phải không Santa?

Em gửi lá thư này cho Santa, không phải vì em không nhận được quà mà sinh lòng đố kị. Santa có quà tặng cho em Giáng sinh này thì em cũng vui, không có thì em cũng... không vui. Tình cảm của em với Santa trước sau vẫn vậy. Em chỉ mong Santa đề phòng kẻ xấu, kẻo bị lợi dụng mà phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhẹ thì là tòng phạm, nặng hơn thì thành "lợi dụng chức quyền".  Santa nhớ cẩn trọng.

Còn hai mươi tư giờ nữa là Santa sẽ đến thăm nhà em. Chiều nay đi làm về em sẽ ghé qua chợ. Giáng sinh năm nay nhà em có nhiều bạn bè đến chơi. Bữa cơm chiều mai sẽ có món chả giò và bún ốc (rất cổ truyền dân tộc, phải không Santa?) Trước khi trèo lên Tuần Lộc, Santa nhớ bỏ vào túi cho em một "con" Ipad 16 GB, 4G, wifi. Xông xênh hơn thì cho em cái vé số Jackpot (độc đắc). Em cần phải trả xong mortgage cái căn hộ em đang ở và cho con cái đi học ở những trường chúng hằng mơ ước. Dư dả thì em sẽ chung tay với bác Tuấn vì những "bữa cơm có thịt" và em Thạch với những "tủ sách dòng họ". Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là nhóm "Vì ta cần nhau", mang áo ấm đến cho trẻ em nghèo vùng cao của tụi em. Thế nhá, Santa. Em chờ đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét