Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

KTS. Nguyễn Sỹ Đáng : Mọt nước

Nguồn danlambao

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2011.

Kính gửi: Ban biên tập Danlambao

Cách nay gần hai năm, tôi có gửi bài "MỌT NƯỚC" của tôi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, một số báo của trung ương, Chủ tịch các hội cựu chiến binh từ cấp huyện lên đến tận trung ương..v.v... Sau đó tôi đã nhận được khá nhiều thư, điện thoại của nhiều người trên cả nước hỏi thăm và chia sẻ.

Vì đây có lẽ là một chuyện hy hữu, nên khá nhiều người vẫn tâm đắc với nội dung vụ việc. Tuy nhiên nhiều đọc giả trên mạng vẫn chưa biết. Nhân đây tôi cũng muốn nhờ Ban biên tập danlambao xuất bản, đưa lên trang mạng để các đọc giả suy ngẫm thêm về thực chất cái thiên đường ta đang sống.

Tôi xin chân thành cám ơn. 


*

MỌT NƯỚC


Mấy chục năm qua Bà Rịa – Vũng Tàu luôn là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về đầu tư và phát triển kinh tế, đồng thời cũng là tỉnh có nhiều chuyện lùm xùm, tiêu cực nhất. Chẳng khác chi chuyện Phạm Nhan, vừa chém đầu này chúng lại mọc đầu khác, mới kỷ luật cách chức mấy ông tham nhũng trước xong, mấy ông sau lên còn tệ hại hơn. 

Gần năm năm trước, khi còn làm Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu, trong một đồ án quy hoạch khu dân cư, có một chi tiết ông Phó Chủ tịch quên thực hiện, nhưng Chủ tịch Thành phố lại cố ý dựng chuyện, vu cáo rồi dùng tập thể biểu quyết kỷ luật tôi, không cần biết tôi có vi phạm pháp luật hay không. Sau đó đưa người nhà của ông vào thay tôi. Tôi phản đối và khiếu nại lên tỉnh, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Cực chẳng đã tôi buộc phải khiếu nại, tố cáo lên trung ương, cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chỉ rõ những hành vi trù dập và phạm pháp của Chủ tịch Thành phố và Chủ tịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tôi đã gửi hàng trăm đơn đến các cơ quan liên quan, kể cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. 

Cứ như tháng hạn ếch đợi mưa rào, may mắn lắm mới có đôi dòng hồi âm chiếu lệ, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, rồi chẳng ai giải quyết. Hàng loạt đơn, thư tố cáo của các vị lão thành cách mạng và các báo lên tiếng cũng vậy, chỉ rộ lên đôi chút cho khuây mấy bác về hưu rồi lại tắt ngấm. Thật buồn cho cái thể chế một bên là Chủ tịch Thành phố vốn là con tình báo chế độ cũ, không con, đã có năm nhà và biệt thự vẫn ngang nhiên chiếm mấy ngàn mét vuông đất của dân nghèo bên xã Long Sơn để bán, lợi dụng quyền hạn chiếm mấy xuất đất ở của lão thành cách mạng, đồng lõa đổi công viên thành đất ở rồi chia chác cho nhau tại TT. Thương mại, phường 7 v.v... tham nhũng đến như vậy lại ngang nhiên trù dập một thương binh, con liệt sỹ tình báo cộng sản như tôi mà đảng và các cơ quan cấp trên vẫn làm ngơ, vô cảm. Quá tồi tệ, không biết nói gì hơn, tôi buộc phải bất hợp tác, nghỉ theo Nghị định: 132/NĐ-CP của Chính phủ và trả thẻ đảng rồi bỏ luôn mặc dù đã gần bốn mươi tuổi đảng, nguyện về làm phó thường dân !

Trên đời sướng nhất là người vô cảm, có mắt như mù, có tai như điếc, nào có thấy gì đâu mà tức, không tức việc chi mà khổ. Cũng phải thôi, không nằm trong chăn sao biết chăn có rận, hoặc phải là người có chính kiến: mắt có chướng, tai có chối thì tim mới đau. Nghĩ cho cùng thời nay làm người khó thật, muốn làm người tốt đâu phải dễ ! 

Sau bốn, năm tháng tạm dừng gửi đơn tố cáo, tôi quyết định viết ba lá thư gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, không đả động gì tới những nội dung trước đây. Đại ý:"Cách đây vài năm trong khi đào bỏ gốc cây trong vườn nhà, gia đình tôi lượm được mấy bình cổ, trong đó có trên ba mươi ki lô gam vàng và một số thỏi bạc. Trước định giữ lại, nay xin trao cho nhà nước để phục vụ xã hội, nhưng vì chính quyền ở đây lâu nay quá tham nhũng, nên tôi không thể trao cho họ được. Từ nay (10/01) đến hết tháng (tức 31/01/2010), đề nghị các ông cho người về nhận, nếu không sẽ thuộc quyền sử dụng của gia đình tôi. Tuy nhiên phải đảm bảo tuyệt mật cho tôi ". 

Suốt mấy năm tôi gửi hàng trăm đơn tố cáo với đầy đủ bằng chứng vi phạm pháp luật lại chẳng có ai đoái hoài, trong khi chỉ một lá thư ngắn khoảng nửa trang giấy học trò, vừa đúng mười ngày sau đã có tín hiệu tức thì. Hay thật, hóa ra tôi nhầm, trên đâu có vô cảm. Sau hai ngày 20 và 21 tháng 01, ông Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá tỉnh Hà Văn Rao liên tục điện thoại báo cho tôi biết trên có ủy quyền cho Ông, Giám đốc Công an Tỉnh và Giám đốc Kho bạc nhà nước Tỉnh đến nhà để giải quyết việc này. Tiếp theo, hôm 27 và 28 tháng 01 Công an Tỉnh hai lần cử người đưa giấy đến mời, tôi cũng nói thẳng: Trong thư tôi mời trung ương chứ đâu có mời các ông, tôi không làm việc với các ông đâu, vô ích.

Sáng 29 tháng 01 tôi nhận được điện thoại của ông Phạm Đình Cường nói là ở Văn phòng Chính phủ, thông báo sẽ cử người đến nhà gặp tôi. Mãi chiều ngày 04 tháng 02 mới có 4 người mò đến, vào đề tôi nói ngay cho họ biết: Vì quá hạn lại không bảo mật cho tôi, nên tôi có quyền từ chối làm việc với các ông. Nay tôi tạm gửi 30 giấy của bưu điện báo đã phát chuyển đơn, thư của tôi cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ mà tôi còn giữ được, nhờ các ông chuyển cho mấy Ông trên ấy lo giải quyết trước đã, còn thư tôi mới gửi vừa rồi cứ đợi đấy, từ từ cũng được. Trong tháng 02 năm 2010 nếu các đơn, thư tôi đã gửi trước đây không giải quyết, xin các vị chớ đến gặp tôi nữa, bởi chơi cũng phải có luật chứ. Nhưng vì không thấy có ánh kim nên các ông ấy không nhận, tôi đành phải giữ lại thư để gửi theo đường bưu điện. Nhìn họ lui, tự nhiên tôi cảm thấy mủi lòng và qúa thương hại cho cái dân tộc này! 

Tác giả (X) và các vị đại diện cho Chính phủ đến lượm "vàng".

Theo quy định đơn còn trên thư, hơn nữa mấy trăm đơn tôi đã gửi suốt mấy năm trước, hãy ưu tiên giải quyết trước đi đã, đó mới là đạo lý. Nay cố tình làm ngược là không công bằng. 

Thế mới biết vàng có hiệu lực ghê gớm, họ thèm nó đến mức độ như thế nào, thậm chí phải nhào tới trước đã, bất kể nguy cơ mất chế độ mà những tên giặc nội xâm kia đang phá phách. Kể cũng khôn đấy chứ, chế độ là trừu tượng làm sao mà…. gặm được, vàng ai chả hám. Họ đang cần vàng chứ đâu cần đảng, cần chế độ; họ dạy người ta sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nhưng họ lại làm ngơ cho thuộc hạ vi phạm, trà đạp lên quyền sống của người khác; họ chỉ thích nghe nói dối hơn những lời nói thật. Còn nếu cần vàng thật sự tôi sẽ chỉ cho họ chỗ để thu về hàng trăm tỷ đồng thất thoát chứ đâu phải mấy chục ki lô gam vàng, thậm chí có cái còn "…quý hơn vàng" cơ, nhiều lắm, nhà nào cũng có, cho người vào mà hót. Không hiểu họ có tỉnh ra không, thật quá ư là nhục nhã !

Linh tính báo cho tôi: Chế độ này sắp đến ngày cáo chung ! 

Tháng 02/2010. 

KTS. Nguyễn Sỹ Đáng (01657913979).

*

Bài này tôi đã gửi ô. Mạnh (5 bản), Triết (5 bản), ô. Dũng (5 bản), ô.Trọng (QH), ô. Sang, ô. Trọng (PTT), ô. Chi, ô. Việt, ô. Rứa, ô. Thuận (QH),..v.v..mỗi ông ít nhất 2 bản, các Đoàn Đại biểu QH, Hội CCB cả nước cùng nhiều tờ báo của trung ương và địa phương.

Tình cờ có ô. Th. đến thăm giữa lúc tôi đang tiếp 4 vị của Chính phủ. Hôm sau Ông Th. có gửi tôi mấy câu sau:

MỤC SỞ THỊ.

Mặc tham nhũng hoành hành
Chế độ còn hay mất,
Dân tình có kêu than
Cũng coi như câm điếc.

Tự nhiên nghe thấy vàng
Bỗng dưng nhanh như cắt,
Trên, dưới lo cuống cuồng
Lùng săn cho bằng được.

Than ôi thời thế thế
Hỏi giặc ở đâu chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét