Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012: phát biểu của các vị cựu lãnh đạo (Nguyễn Thị Bình, Vũ Khoan, Trương Đình Tuyển)

Nguồn anhbasam

Cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình 

(Mời xem lời giới thiệu cuộc Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn 2012, do Tia sáng và Trung nguyên tổ chức và phát biểu của ông Dương Trung Quốc, phát biểu của PGS-TS Trần Ngọc Vươngcủa GS Vũ Khiêu).

Báo Tia sáng đặt một vấn đề tôi thấy là rất đúng trong tình hình này, nhưng còn một vấn đề rất lớn. Vấn đề ấy là người Việt Nam là những người biết suy nghĩ thì vận mệnh đất nước có lẽ trong cái ngày này có nhiều suy nghĩ, để chúng ta nói rằng tình hình thế giới nhiều khó khăn. Đúng là nhiều khó khăn! Và cái khó khăn của thế giới nó đã ảnh hưởng đến chúng ta. Thì cái đó đã rõ rồi.

Nhưng mà phải nói là chúng ta cũng có cái khó khăn riêng của mình, cho nên cộng thêm cái phần khó khăn chung của thế giới thì quả là chúng ta luôn đứng trước những khó khăn rất nhiều và rất lớn.

.

Cho nên bây giờ thì ai cũng suy nghĩ  làm thế nào cho đất nước chúng ta vượt qua những khó khăn trước mắt và tiếp tục đi lên theo cái mong muốn của Bác Hồ, của dân tộc chúng ta. Đó có lẽ là cái vấn đề … theo tôi đấy, thì không phải là ở trong nhân dân Việt Namchúng ta, hay là đặc biệt trong cái giới trí thức, không có những người có những suy nghĩ theo tôi là rất hay, rất đúng. Thế nhưng mà tôi có cảm giác là chúng ta còn phân tán, suy nghĩ cũng còn phân tán, cái quyết tâm của chúng ta cũng còn phân tán.

Vì vậy cho nên tôi nghĩ là Tia sáng và Trung Nguyên mở cuộc gặp đầu xuân này để bàn về vấn đề đó cũng rất hay.

Nhưng tất nhiên tôi nghĩ là không phải chỉ cuộc gặp gỡ này chúng ta giải quyết được vấn đề. Dù sao đi nữa, đầu năm chúng ta gặp nhau, động viên nhau và cùng nhau suy nghĩ về vận mệnh của đất nước thì điều đó rất đáng quý. Thì tôi nghĩ rằng, tôi mong rằng chúng ta  mỗi người có những suy nghĩ của mình, hãy nói lên.

Báo Tia sáng cố gắng tập hợp lại, nó thành ra một kiến nghị có hệ thống chăng? Để chúng ta trình lên các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu thì may ra chúng ta cũng sẽ đề xuất được những cái rất bổ ích, cho đất nước. Đó là điều tôi rất hoan nghênh Ban tổ chức về cuộc họp mặt này.

Nhưng mà để mà nói cái gì cho nó thật cụ thể thì tôi nghĩ có nhiều người đã có những suy nghĩ rồi, đang suy nghĩ rồi. Tôi mong rằng các bậc đàn anh nói trước rồi, ví dụ như đồng chí Vũ Khoan, trên báo chí có nhiều phát biểu, có nhiều suy nghĩ,  thì có lẽ ta nên chuyển cho đồng chí Vũ Khoan. 

Cựu Phó thủ tướng Vũ Khoan

Bà chị tôi lại đẩy tôi vào tình thế không thể không phát biểu. Trước thềm của năm Nhâm Thìn này cũng như là thềm của 2012.

Đọc các báo chí thì cũng nói năm 2012 này là khó khăn, nhưng mà riêng đối với tôi tới cuộc gặp hôm nay ấy thì tôi chắc năm 2012 tôi sẽ rất là hên, vì lần đầu tiên, cuộc gặp đầu tiên của năm này lại gặp những danh nhân của đất nước. Tất cả các vị ở đây tôi được biết tên biết mặt rất nhiều. Và các vị ở đây không phải là tia sáng mà là ánh sáng của đất nước. Tôi nghĩ rằng năm nay tôi sẽ gặp hên, sẽ được gặp nhiều may mắn. Vì nếu không có trí tuệ thì chả đất nước nào mà có thể làm ăn cái trò gì cả. Nếu mà tất cả các trí tuệ này mà tập trung lại ý thì có thể đem lại ánh sáng cho đất nước.

.

Thế còn đầu năm này, cuộc gặp ngắn gọn thế này mà nói được cái gì, bao nhiêu điều trăn trở thì rất là khó. Tôi chỉ chia sẻ một trăn trở thôi. Là người ta cứ nói thế giới nhiều khó khăn, nhưng tôi muốn nhấn mạnh hơn là thế giới đang thay đổi. Cái khó khăn ấy nó phản ảnh cái thay đổi của thế giới. Và những thay đổi rất là sâu sắc, có những thay đổi nó mang tính thế kỷ. Nếu mà chúng ta không nhận biết nó, không tiếp cận nó và không lựa theo nó thì chúng ta sẽ ngửi bụi, sẽ lệch pha và phát triển sẽ rất khó khăn.

 Bây giờ mốt thời thượng cứ hay nói là tái cấu trúc. Chúng ta cứ loay hoay loay hoay tái cấu trúc theo cái của ta, nhưng mà không nhìn ra cái thay đổi của thế giới đó thì loay hoay chúng ta tái tái thế nào đó rồi lại tái tái nữa. Thành ra tôi cũng rất là mong rằng với các trí tuệ các bạn ở đây sẽ góp cho đất nước nhìn nhận ra những cái thay đổi và gợi ý làm sao cho đất nước đừng có lệch pha, đi theo một cái xu thế của thời đại, theo cách nói của Trung Quốc. Thì đấy là mong muốn đầu năm mà tôi nghĩ rằng với cuộc gặp này thì năm nay nó sẽ đem lại những cái cách tiếp cận nào đó để giúp đất nước chúng ta không chỉ là phát triển theo cái nghĩa là cái gì ta có thì ta làm, mà theo cái nghĩa là thế giới đã thay đổi như thế nào thì ta thích nghi cho nó phù hợp. Đấy là cái mong muốn đầu năm. Cũng nhân dịp này xin chúc tất cả các vị ở đây, bậc cha bậc chú …Vừa rồi tôi đi trên xe cùng với Giáo sư Vũ Khiêu, cụ hỏi tôi thì tôi bảo tôi còn trẻ lắm, rất là trẻ, kém cụ những hai mươi tuổi cơ. Với những trí tuệ như vậy tôi tin chắc đất nước ta sẽ ngày nào đó sẽ trở thành rồng. Xin chúc tất cả các bạn năm mới tốt đẹp! 

Cựu Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển

(Hiện là cố vấn đặc biệt về kinh tế của Thủ tướng)

Trước hết xin thưa chị Bình, thưa Giáo sư Vũ Khiêu, thưa Giáo sư Hoàng Quý, thưa Giáo sư Giáp Văn (Như) Cương, thưa anh Vũ Khoan. Thực ra thì so với Giáo sư Vũ Khiêu thì tôi thuộc thiếu niên, so với ông bành thì tôi vẫn thiếu niên vì tôi năm nay mới bước sang bảy mươi. Thay cho phát biểu thì tôi muốn đọc hai bài thơ làm vào hai thời điểm khác nhau để các bác thấy hai cái tâm sự.

Bài thơ thứ nhất tôi viết đêm giao thừa năm 1996 sang năm 97 cùng với sự nghiệp đổi mới của chúng ta vừa tròn 10 năm và nó cũng có những vấn đề đặt ra còn ngổn ngang nhưng cái không khí hào sảng vẫn chủ yếu, niềm tin vẫn là chủ yếu. Còn bài thơ gần đây thì tôi viết trong một tâm trạng rất là buồn, thấy thể hiện trong đó có cả một sự bế tắc. Thì có thể tôi rất là sai, không lạc quan như là anh Khoan. Nhưng vẫn là người trung thực, tôi vẫn muốn thể hiện cái tâm trạng của mình.

 Bài thơ đầu thì viết sau mười năm đổi mới nó có tên là: "Đồng dao từ năm 97", bài này hơi dài một chút. Tôi xin đọc:

.

"Năm chín sáu qua rồi

Đổi mới tròn mười tuổi,

Đất nước gồng mình chuyển đổi

Thắng thua được mất những gì.

Ta nghĩ suy, nghĩ suy

Từ những gì ta thấy

Trên từng thửa ruộng mảnh vườn

Người nhà nông một nắng hai sương

Úp mặt trên cánh đồng của họ,

Lật đất dậy làm thêm mùa vụ

Vượt bao mưa dập gió dồn

Cho cả nước no hơn

Mà vẫn còn những đứa con thất học.

Thành phố như trong cơn lốc

Xoay quanh cơ chế thị trường

Năng động, khẩn trương

Nhưng cũng xô bồ, tất bật.

Nhiều nhà sản xuất

Lắm người đi buôn

Lách và luồn đủ cả.

Thị trường nhiều hàng hóa

Hàng tây và hàng ta

Hàng thật và hàng giả

Đong đưa, đon đả, chào mời

Thượng đế ơi!

Và tôi sợ: Cái nhố nhăng một thời rượu qua mặt phố,

Sợ những đồ giả cổ được mô đi phê nhí nhố

Cũng hàng ngang hàng dọc lên chùa,

Và sợ lương tâm cũng bán, cũng mua

Và sợ nhất, mà thôi

Năm chín bảy đến rồi.

Tôi phải chọn những gì, và những gì vứt lại

Hồn đất Việt ngàn năm sáng mãi

Soi trong đôi mắt tôi nhìn

Vịn truyền thống tôi đi vào hiện đại

Tạo niềm tin vững chãi

Từ những việc ngày thường

Bẩy hòn đá tảng

Khơi nguồn yêu thương.

Hãy từ bỏ những của chùa phung phí

Những lai rai, bia bọt vơi đầy

Đất nước còn đang nghèo vậy

Lẽ nào ngất ngưởng mà say.

Sự sống không ngừng tích tụ

Những điều hay việc tốt từng ngày

Như cây xanh phơi mình lọc nắng

Thúc chồi non bật dậy

Cho xuân về hôm nay.

 Cái bài này tôi làm năm 1996. Đến năm 2010 thì tôi cảm thấy bế tắc hơn.

Có bài thơ "Đầy ắp hư mô, đầy ắp đầy". Tức là cái tư tưởng của nó là gì? Xã hội chúng ta rất nhiều cái việc tốt, rất nhiều người tốt. Nhưng bên cạnh đó có rất nhiều điều xấu mà làm chúng ta đau lòng. Chúng ta cảm thấy bế tắc và cô đơn. Thực ra tên bài thơ này là mượn một cái tên của bài thơ của anh Việt Phương. Anh Việt Phương có bài thơ "Một chút hư vô, một chút đầy". Nhưng mà tôi thì không thích cái gì một chút cả, thích đầy đến cùng sự việc. Nó có tên là: "Đầy ắp hư vô, đầy ắp đầy":

"Trước lúc giao thừa

Đời bỗng im thinh

Cái sâu lắng theo thời gian đọng lại.

Chỉ một phút thôi em ơi

Mà lòng anh đã chở đầy ân ái

Ngào ngạt hương, ngọt như chiếc hôn đầu

Trên môi em ngọt mãi.

Rồi cũng chỉ một phút thôi em ơi

Sao lòng anh trống trải

Tuênh toang bốn phía gió lùa,

Lạnh và mưa,

Đêm giao thừa

Lạnh và mưa … 

Xin hết ạ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét