Tháng 8 thì trời Hà Nội hay Moscow, Tripoli hay Washington DC… đều rất đẹp, trong xanh. Lòng người thư thái. Vì thế mà có nhiều cuộc cách mạng hơn các tháng khác trong năm chăng?
Tổng Cua tổng kết lại vài cuộc cách mạng xảy ra trong tháng 8 để bạn đọc tham khảo và đóng góp thêm. Xin cảm ơn.
Hà Nội 8-1945
Nhật đầu hàng Đồng Minh, hai ông Trần Tử Bình và Nguyễn Khang, đại diện của Xứ ủy Bắc Kỳ tại Hà Nội, đã cấp tốc bàn bạc và đi tới quyết định chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền.
Tổng Cua bây giờ mới biết là hai bác này "to gan", không cần xin ý kiến Trung ương trên Việt Bắc.
Trong một cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim tại Quảng trường Nhà hát Lớn vì đã thu hồi chủ quyền quốc gia từ Pháp và Nhật, thì những người Việt Minh đã chiếm lễ đài, phân phát cờ đỏ và hàng vạn người thủ đô lập tức đi theo cách mạng.
Cuộc Cách mạng long trời lở đất mùa Thu 1945 đã khởi đầu cho một loạt các cuộc nổi dậy tại các thành phố khác. Rất nhiều các tỉnh trưởng đã bí mật liên lạc với Việt Minh để đầu hàng.
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập sau đó. Đế quốc Pháp già cỗi thất bại và phát xít Nhật tan rã. Một thế hệ Việt Nam khác được sinh ra từ Thu cách mạng.
Moscow 8-1989
Đúng vào ngày HN chiếm Bắc Bộ Phủ 19/8/1945, thì tại Moscow sau 46 năm, vài người bảo thủ trong Bộ Chính trị đảng Cộng sản Liên Xô tổ chức cuộc đảo chính, nhằm gạt bỏ ông Gorbachev và tấn công vào phong trào dân chủ nước Nga do Yeltsin đứng đầu.
Yeltsin đứng trước mũi xe tăng đọc lời kêu gọi phản đảo chính. Hàng vạn thanh niên đứng xung quanh ông, lính Nga án binh bất động trên quảng trường Đỏ.
Liên Xô tan rã, hàng loạt nước cộng hòa ly khai, đảng CS Liên Xô tuyên bố tự giải thể. Gorbachev từ chức, kết thúc một siêu cường.
Sau 20 năm Liên Xô biến mất, có lẽ ít người muốn quay lại cái ngày xưa huy hoàng trong được tô vẽ trong ảo ảnh. Nước Nga đã khác, Việt Nam cũng khác, và thế giới cũng đổi khác.
Gọi Moscow 8-1991 là cuộc cách mạng mùa Thu của nước Nga cũng chẳng sai. Và cũng là cách mạng của nhân loại vì nó đã kết thúc chiến tranh lạnh.
Tripoli, ngày 22-8-2011
Vào giờ này 22-8-211, hàng vạn người đổ ra đường đón quân nổi dậy đang tiến vào thủ đô Tripoli.
Chế độ Gaddafi đang sống những giờ tàn cuối cùng. Phe nổi dậy đã bắt được con trai ông Gaddafi là Saif al-Islam. Tòa Hình sự Quốc đang cáo buộc Saif al-Islam về tội ác chống nhân loại. Cậu con trai khác tên là Mohamed cũng bị bắt giữ.
Các trang mạng Bắc Phi, Ả Rập đang đồn thổi rằng, Đại tá Muammar Gaddafi "đã trốn sang Algeria", hoặc "sang Chad", "Nam Phi" hoặc thậm chí "sang Venezuela".
Nhưng khó mà tin ông có đường thoát vì không có quốc gia nào muốn chứa chấp kẻ phạm tội chống nhân dân như Gaddafi. Vì thế ông ta sẽ chiến đấu đến cùng.
Kenneth Roth, người đứng đầu tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, viết trên Twitter: "Có ai lại nghĩ Qaddafi lẽ ra đã đầu hàng sớm hơn nếu không phải vì lệnh bắt của Tòa Hình sự Quốc tế? Không phải đâu. Thông thường mọi tên độc tài đều giữ lấy quyền lực cho đến khi không giữ nổi nữa".
Bộ ngoại giao Italy cũng tuyên bố "Chính thể Gaddafi sau 40 năm sắp chấm hết. Đó là tín hiệu rất quan trọng và rõ ràng cho mọi kẻ độc tài trong khu vực". Có lẽ cũng là tín hiệu cho tất cả những kẻ độc tài trên thế giới.
Các cuộc biểu tình ở Trung Đông được coi là thách thức lớn cho các thể chế đạo Hồi vốn thiếu dân chủ. Nhưng những kẻ "ngồi xổm trên quyền lực" của Trung Đông đang lần lượt ra đứng trước vành móng ngựa. Đó là sự kết thúc mà ai cũng đoán được.
Cách mạng Thu Tripoli nhằm lật đổ những kẻ độc tài.
Bắc Kinh 8-XXXX
Chưa có cuộc biểu tình nào trong lịch sử của Trung Quốc dù quảng trường Thiên An Môn từng có hàng triệu người đứng hô "Mao Chủ Tịch muôn, muôn năm" vào những sáng mùa Thu.
Người Bắc Kinh vốn "không thích" biểu tình vì họ sợ như sự kiện Thiên An Môn 1989. Và họ cũng không mê anh hàng xóm "bé tý mà hay hò hét gây rối", sợ ảnh hưởng đến "giấc ngủ" của người Hán đang mơ về "China – number one" hay còn gọi là Trung Hoa – trung tâm của tinh hoa nhân loại.
Tin ngắn Hà Nội, ngày 21-8-2011
Công an Hà Nội nhanh chóng dập tắt cuộc biểu tình chống Trung Quốc lần thứ 11 tại Thủ đô và bắt đi hàng chục người hôm Chủ nhật (21/08). Ít nhất có khoảng 40 người bị bắt lên hai chiếc xe bus và đưa về phía Mỹ Đình.
Cuộc biểu tình nhỏ nhoi không mang tính chống chính quyền đương thời như tại Hà Nội 1945, Moscow 1991, và tại Tripoli trong những ngày này.
Vài người Hà Nội ra đường biểu lộ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền. Cuộc biểu tình của mấy anh chàng mặc áo phông có hình lưỡi bò bị cắt không định làm một cuộc cách mạng nào.
Nhưng cách hành xử của chính quyền làm người ta liên tưởng đến một cuộc cách mạng mà bất kỳ chính quyền nào cũng sợ.
Kết thúc entry này bằng một câu hỏi, trong thập kỷ tới, có cuộc Cách mạng mùa Thu tháng 8 nào nữa như Hà Nội 1945, Moscow 1991 và Tripoli 2011?
Bài đọc thêm về Libya
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét