Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Thư của Paul Trần Minh Nhật gởi bố mẹ trước lúc bị bắt

Nguồn nuvuongcongly

Thư của Paul Trần Minh Nhật gởi bố mẹ trước lúc bị bắt

Tính tới thời điểm này (29/8), đã có 14 thanh niên Công giáo bị bắt và bị giam giữ trái pháp luật. Năm trong số các thanh niên này đã bị chính quyền cộng sản khép vào tội "Tham gia tổ chức phản động Việt Nam canh tân cách mạng đảng" hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân Quy định tại Điều 79 Bộ luật hình sự nước CHXH Việt Nam". Số còn lại vẫn bặt vô âm tín, không ai kể cả gia đình, được biết họ đang bị giam giữ tại đâu và sức khỏe hiện nay ra sao.

Trước cáo buộc vô căn cứ mà nhà cầm quyền Hà Nội áp đặt cho các thanh niên Công giáo mà phần đông là học viên của Truyền Thông Cứu Thế, Ông Lý Thái Hùng- Tổng bí thư đảng Việt Tân đã nói với BBC những thanh niên Công giáo và Tin lành bị bắt trong hơn 20 ngày qua ở Nghệ An, Hà Nội và Sài Gòn không liên quan gì đến đảng Việt Tân của ông.

Paul Trần Minh Nhật bị bắt vào ngày 27/8/2011 tại trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học, sau khi vừa làm xong bài thi cuối cùng kết thúc năm học. Trước đó, trong cuộc biểu tình chống Trung quốc ngày 5/6/2011, Paul Minh Nhật cũng đã bị bắt, nhưng sau đó được thả ra. Kể từ đó cho tới khi bị bắt, Paul Trần Minh Nhật luôn bị theo dõi, đe dọa.

Có lẽ do lường trước được những khó khăn sắp xảy đến, trước khi bị bắt, Paul Minh Nhật đã viết thư gửi cha mẹ để giãi bày những tâm sự, nhất là để nói lời cảm ơn công đức sinh thành cùng ơn dưỡng dục trong đức tin.

Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả lá thư này để cùng hiệp thông chia sẻ, nhất là để cùng nhau lên tiếng trước những bất công mà các thanh niên Công giáo đang phải chịu.

 

Thiên Chúa – nguồn bình an đích thực

 

Cha mẹ kính mến,

Lời đầu thư con xin được vấn an sức khỏe cha mẹ. Con biết sức khỏe của Cha Mẹ ngày càng yếu hơn vì lo lắng cho đoàn con. Con xin lỗi Cha Mẹ vì gần đây đã làm cho Cha Mẹ phải lo nghĩ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Con cũng xin lỗi những lỗi lầm trong quá khứ mà đã làm Cha Mẹ tổn thương, những ngày tuổi trẻ bồng bột không vâng lời Cha Mẹ. Con xin lỗi cả những lỗi lầm có thể xảy đến trong tương lai nữa.

Con viết thư này gửi Cha Mẹ như một lời tri ân vì tất cả. Trước hết con cám ơn Cha Mẹ, điều này con chưa nói ra lời được bao giờ, vì đã sinh ra con, đã dưỡng dục con trong một gia đình Ki-tô giáo. Con cám ơn Cha Mẹ vì đã dành tình yêu thương cách đặc biệt cho con. Con cảm nhận được tình yêu của Mẹ những đêm con cảm cúm, bệnh tật, Mẹ đã lo lắng cho con nhiều. Con cám ơn sự nghiêm khắc mà Cha đã dùng để dạy con, nhớ những lần làm phiền lòng Cha Mẹ để bị đánh đòn.

Con mong Cha Mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, để sống với đoàn con lũ cháu.

Con thấy Cha Mẹ thường hay bị phiền lòng bởi chúng con – đứa nhỏ cũng như người đã lập gia đình. Con đau lòng lắm vì một số anh chị làm Cha Mẹ không vui. Nếu là em thì chắc con sẽ dùng lời răn đe mạnh lắm nhưng vì đó là các anh chị nên dù gì con vẫn không dám vô lễ.

Để được thanh thản hơn Cha Mẹ cũng đừng quá bận tâm, quá lo lắng. Vì dù sao thì các anh chị cũng đã đủ lớn cả rồi, đã có gia đình cả rồi, cũng có khoảng trời riêng. Hơn nữa, nếu có nhắc nhở, khuyên răn dạy bảo nhưng cũng không nên vì những điều bên ngoài mình mà mất bình an. Bọn con còn trẻ người non dạ nên nhiều khi không hiểu hết được lòng Cha Mẹ và nhiều khi anh chị cũng lỡ lời, nói mà không nghĩ, nói một cách quá "vô tư". Xin Cha Mẹ cứ nghĩ là do sự ngu dốt của bọn con mà đừng chấp tội.

Riêng phần con, Cha Mẹ yên tâm, con đủ lớn để đảm đương những chuyện xảy ra. Con cám ơn Cha Mẹ và anh chị em đã quan tâm lo lắng cho con.

Cha Mẹ cũng hiểu tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay nó bất ổn như thế nào rồi đó ạ. Con dám khẳng định nếu có gì bất ổn xảy ra cho con đều là từ cái hệ thống tàn ác này gây ra.Chắc Cha Mẹ đang bực mình là tại sao biết là có thể có những bất trắc xảy ra mà còn lao đầu vào? Thưa Cha Mẹ! Con vẫn còn nhớ có những lần nói dối bị đánh đòn rất đau. Cha Mẹ đã dạy con sống cho nên người.  Sống cho nên người đó chắc chẳng có gì khác đó là sống có ích cho người khác, sống chân thật, biết bảo vệ Công lý – sự thật, xây dựng hòa bình và tình liên đới với anh em???

Con lại được sinh ra trong một gia đình Ki-tô giáo – một gia đình Công Giáo thực hành. Từ nhỏ con đã được Cha Mẹ cho tiếp cận với Kinh Thánh. Tại sao Cha Mẹ lại cho con tiếp cận Lời Chúa sớm thế? Chắc cũng muốn con sống theo những Lời ban sự sống đó? Con đang vang vọng bên tai câu lời của Chúa: Thầy là đường, là sự thật, là sự sống.Và lời nhắc nhở của Ngài: Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian.Nếu con không sống những lời mà Chúa dạy thì con cũng chỉ như một nắm  muối đã nhạt không còn mặn nữa, vậy thì chỉ còn biết đem đổ ra đường cho người ta chà đạp. Hoặc nếu sống "nửa nạc nửa mỡ" (Sách Khải Huyền) thì thật là kinh tởm, đáng bị mửa đi. Cha Mẹ đã không hay nhắc con nhớ cầu nguyện, tìm Nước Chúa trước đó thôi?? "Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước và các sự khác người sẽ ban cho sau", cuộc hành trình tìm kiếm đó là "cửa hẹp" chứ đâu dễ dàng gì. Và thật là vô ích cho đời sống Ki-tô hữu nếu không được gặp Chúa. Mà một khi gặp được Đức Ki-tô sẽ biến đổi phận người, biến đổi cả con người, và ngài sẽ ban cho bình an – bình an đích thực. Không thể có bình an đích thực được nếu không có Chúa và không làm theo lời ngài. "Hiến Chương Nước Trời" chỉ cho cách vào. Con không dám tự tin nhưng nhờ ơn Chúa con có thể nói rằng con đang bước theo  một trong những mối phúc của Ngài: Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính.

Con xét thấy mình chẳng làm gì đáng để bị đối xử bất công cả. Con đã vì quê hương đang trên bờ vực thẳm, đang có nguy cơ bị quân Tàu chiếm nên đi biểu tình. Biểu tình là quyền vậy mà con bị bắt và làm khó đủ điều.

Con có làm gì ngược lại lợi ích của dân tộc không? Con chỉ cộng tác với các cha DCCT trong công tác loan báo Tin Mừng của Sự thật – tình yêu. Vậy mà con bị săn đuổi.

Là một người Công Giáo con không thể khoanh tay làm ngơ trước nỗi đau của dân tộc, của con người, của Giáo Hội. Cha Mẹ cũng biết những đau khổ của con người trong xã hội VN rồi đó. Những nỗi đau tinh thần và vật chất. Chúa nói Ngài đến để cho chúng ta được sống và được sống dồi dào. Và Ngài cũng muốn chúng ta yêu thương nhau và cùng thăng tiến cuộc sống.

Con biết khi chiến đầu cho sự thật, cho Tin Mừng thì con sẽ bị người ta hãm hại, thù ghét và thậm chí bị giết chết. Nhưng lời Chúa nhắc nhở cho con biết "Vì danh Thầy, an hem sẽ bị mọi người thù ghét nhưng kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu".

Con xác tín: chỉ có Thiên Chúa là Đấng tối thượng trên cuộc sống của con. Không ai có thể cất sự sống của con mà nằm ngoài bàn tay quan phòng của Chúa. Ngài có sẵn lộ trình cho con, an bài mọi chuyện và nếu đời con thực hiện được lộ trình đó thì ơn cứu độ đang chờ con.

Nhiều lần trong đời con hỏi mình đâu là sứ vụ của đời con? Đâu là ý Chúa trong cuộc đời con. Hơn ai hết con là người gặp phải tình trạng bối rối và hỏi Chúa: Lạy Chúa con phải làm gì? con phải làm gì đây lạy Chúa? Viết những dòng này con cũng đang tự hỏi mình câu đó. Đâu là ơn gọi đích thực của con?

Nhưng con chắc một điều là dù ơn gọi của con là gì đi nữa thì có một điều mà Ngài muốn con thực hiện trong đời mình đó là: Làm cho danh Chúa được tôn vinh qua công việc phụng sự Chúa, phục vụ con người.

Con biết Cha Mẹ hay nói mình chưa là gì cả, chưa có danh phận gì. Đúng ! Con không là gì cả trong thế giới này, không là gì cả trong xã hội và giáo hội này. Tuy nhiên đó không phải là lý do biện minh cho việc mình không dấn thân. Ở trong mắt người đời có thể con không là gì cả, không có chức phận, không tài giỏi, không làm được chuyện đại sự này nọ. Nhưng trong Chúa, con biết con là ai. Con là khí cụ của Chúa. Là khí cụ của Ngài con không có quyền ra lệnh cho Ngài phải làm thế này thế nọ? Là khí cụ của Ngài, con chấp nhận để cho Ngài toàn quyền sử dụng. Là khí cụ của Chúa con không ngại những đau khổ, những thử thách do kế hoạch của Ngài trên đời con và con bình an chấp nhận mọi chuyện vì biết mình đã thi hành đúng ý Chúa. Mọi sự lo lắng cho an nguy bản thân, cho tương lai sự nghiệp với con giờ phút này chỉ là phù du. Con tin Chúa có cách của Ngài để làm cho đời con được thăng hoa.  Con chỉ biết cảm tạ và cầu nguyện với Ngài trong mọi biến cố cuộc đời.

Con muốn các em của con tiếp tục được đi học lại. Con nghĩ giáo dục là chìa khóa để thoát nghèo, để thay đổi cuộc sống. Các em còn trẻ, tương lai còn dài vì thế cần phải có một nhận thức sáng suốt. Các em cần tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cần được có một khung trời rộng mở để thực hiện những lý tưởng của cuộc đời. Ông cha ta có câu "đi ra cho biết đó đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Đi ra đó đây giúp các em học được nhiều điều và ít ra là khi phải về nhà thì các em cũng thỏa mãn rồi vì đã được có cơ hội thăng tiến. Còn vấn đề các em có đi tu được hay không? Đó là chuyện của Chúa, ơn gọi là của Chúa. Không chỉ muốn là được, mà còn phải đó là kế hoạch của Chúa nữa. Hãy trao cho các em cơ hội để thử thách đời mình cha ạ. Con biết là lo cho con đi học thì tốn lắm rồi nhưng nếu đánh đổi một tương lai cuộc đời với vài chục triệu đồng thì quá rẻ.

Lời cuối thư con xin chúc Cha Mẹ luôn bình an và mạnh khỏe. Xin Chúa Giê-su – Đấng đến để cho con người được "sống và sống dồi dào" ban cho đại gia đình ta bình yên, hòa thuận, hạnh phúc và luôn can đảm dám sống những giá trị Tin Mừng.

Xin Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn bên cạnh gia đình ta trong mọi cơn ngặt nghèo của cuộc sống và dẫn chúng ta về với Chúa suối nguồn tình yêu.

Con luôn yêu mến, kính trọng Cha Mẹ và các anh chị em.

Trong Đức Ki-tô Chúa Cứu Thế con phó thác đại gia đình ta cho Ngài.

Con của Cha Mẹ

Paul Trần Minh Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét