Cánh đồng nho ở Saint-Emililon |
Sau đúng một tuần mình mới về thăm Trang nhà vì lúc này mới có thể ngồi yên một chỗ để online. Căn nhà mình cũ kỹ, xơ xác và có lời trách móc thân thương từ bạn bè...Đành lòng vậy. Cầm lòng vậy. Mình rời Hà Nội sang Pháp đúng vào ngày Thứ 5 Nguyền rủa và không thể online để chứng kiến ngày Chủ nhật Căm phẫn.
Chuyến đi này được ấn định trước gần một năm nên không thể trì hoãn. Tình cờ đúng ngày mình lên máy bay thì có lời "yêu cầu" không giống ai của UBND Hà Nội. Lại càng không giống tính người khi bắt một lô, một lốc nhưng người biểu tình và gần tuần sau mới thả hết. Ngày Chủ nhật đó, mình rong ruổi trên đường. Ngồi trong ô tô chỉ biết nhắn tin hỏi bạn bè từng giây phút căng thẳng, thắt lòng mà chẳng thể làm gì...Cái cảm giác bất lực, thậm chí đọc tin tức hay cầm bút viết cũng không thể khiến người mình như muốn nổ tung. Mắt nhìn cảnh vật xung quanh mà tâm trí thì về bên Hồ Gươm để thả bộ như 10 Chủ nhật tươi hồng đã có. Nước Pháp đẹp đẽ, sang trọng đến diệu vợi. Người Pháp thân thiện, hiếu khách mà vẫn giữ nét điệu đà, kiểu cách. Mình đi một vòng cung từ đông sang tây, từ thành phố Grenoble thơ mộng lọt giữa thung lũng biếc xanh, được bao bọc bởi từng từng dãy núi đá xám hằn vào nền trời trong vắt mây bay. Đến Tours thăm viếng các toà lâu đài cổ. Tới Bordeaux, đến Chaateau La Grave Figeac vào hầm rượu vang nổi tiếng. Mỗi năm nơi này "đầu độc" tụi mình bởi 42.000 chai rượu vang chát đỏ. Đến cả vùng Saint-Emilion cổ kính đến tận hòn đá lát đường. Rời Bordeux, mình quay về Grenoble. Trên đường đi ông bà thông gia của anh trai mình là người Bordeaux chính hiệu đã rẽ ngang qua Grotte Cave-Cueva Grand Roc, nơi tổ tiên đầu tiên của người Phap đã sinh sống. Tiếp đến là một trong những ngôi làng đẹp nhất của nước Pháp và vùng Racamanrdo, toàn những lâu đài và các ngôi nhà xây bằng đá...Mình thấy tụi "tư bản giãy chết" đã hoàn thành tất cả những việc cần làm cho kiếp người này. Không biết nếu sống tiếp họ sẽ làm gì? Khổ thân những người quá sung sướng chả còn việc gì phải làm, phải lo nghĩ nữa. Vậy mà chỉ cần chính phủ làm họ phật ý chút chút là lại biểu tình phản đối ngay. Chính nhờ thế mà họ phát triển.
Chuyến đi này được ấn định trước gần một năm nên không thể trì hoãn. Tình cờ đúng ngày mình lên máy bay thì có lời "yêu cầu" không giống ai của UBND Hà Nội. Lại càng không giống tính người khi bắt một lô, một lốc nhưng người biểu tình và gần tuần sau mới thả hết. Ngày Chủ nhật đó, mình rong ruổi trên đường. Ngồi trong ô tô chỉ biết nhắn tin hỏi bạn bè từng giây phút căng thẳng, thắt lòng mà chẳng thể làm gì...Cái cảm giác bất lực, thậm chí đọc tin tức hay cầm bút viết cũng không thể khiến người mình như muốn nổ tung. Mắt nhìn cảnh vật xung quanh mà tâm trí thì về bên Hồ Gươm để thả bộ như 10 Chủ nhật tươi hồng đã có. Nước Pháp đẹp đẽ, sang trọng đến diệu vợi. Người Pháp thân thiện, hiếu khách mà vẫn giữ nét điệu đà, kiểu cách. Mình đi một vòng cung từ đông sang tây, từ thành phố Grenoble thơ mộng lọt giữa thung lũng biếc xanh, được bao bọc bởi từng từng dãy núi đá xám hằn vào nền trời trong vắt mây bay. Đến Tours thăm viếng các toà lâu đài cổ. Tới Bordeaux, đến Chaateau La Grave Figeac vào hầm rượu vang nổi tiếng. Mỗi năm nơi này "đầu độc" tụi mình bởi 42.000 chai rượu vang chát đỏ. Đến cả vùng Saint-Emilion cổ kính đến tận hòn đá lát đường. Rời Bordeux, mình quay về Grenoble. Trên đường đi ông bà thông gia của anh trai mình là người Bordeaux chính hiệu đã rẽ ngang qua Grotte Cave-Cueva Grand Roc, nơi tổ tiên đầu tiên của người Phap đã sinh sống. Tiếp đến là một trong những ngôi làng đẹp nhất của nước Pháp và vùng Racamanrdo, toàn những lâu đài và các ngôi nhà xây bằng đá...Mình thấy tụi "tư bản giãy chết" đã hoàn thành tất cả những việc cần làm cho kiếp người này. Không biết nếu sống tiếp họ sẽ làm gì? Khổ thân những người quá sung sướng chả còn việc gì phải làm, phải lo nghĩ nữa. Vậy mà chỉ cần chính phủ làm họ phật ý chút chút là lại biểu tình phản đối ngay. Chính nhờ thế mà họ phát triển.
Mình thấy dòng chảy văn hoá chưa giây phút nào ngừng ở mảnh đất này. Thậm chí không có một "vết xước" chứ đừng nói gì vết chém ngang vào nền văn hoá. Họ nâng niu từng ngọn cỏ, nhành hoa ở khắp nơi trên vùng đất thuộc về đất nước họ. Họ giữ gìn thậm chí cả cái cách nhâm nhi từng cung bậc thưởng thức ở mỗi bữa ăn. Họ không đánh mất bất cứ thứ gì để họ có thể làm cuộc sống trở nên giàu sang, đẹp đẽ và hết sức thanh lịch, tinh tế. Mình như đi giữa các bức tranh tĩnh vật và phong cảnh vẽ nên nước Pháp. Nhưng tâm trí mình, trái tim mình cả tuần qua không thể nào yên. Nó đã thuộc về nơi ấy. Nơi cái nghèo và tội ác làm gương mặt đất nước – một đất nước của người dân đã bị chiếm đoạt bởi chính nhóm người gọi là đồng bào. Nơi mà chỉ thấy sự bệ rạc, khủng hoảng, đau đớn, tuyệt vọng. Nơi mà con người sẵn sàng đạp gãy, đổ nền văn hoá và tính nhân văn...
Có nơi nào trên trái đất này nhà nước yêu cầu người dân không được biểu tình vì Lòng yêu nước?
Có nơi nào trên trái đất này người ta vẫn ngang nhiên dùng riêng một thứ luật pháp và những khái niệm dân chủ, nhân quyền của riêng mình và bất chấp nhân loại?
Có nơi nào trên trái đất này nhìn đâu cũng chỉ thấy "những thế lực thù địch", "những kẻ lợi dụng tuyên truyền chống phá" đất nước mình?
Có nơi nào rất nhiều tội ác được bao che và trở thành các biểu tượng của quyền lực?
Vậy mà mình vẫn yêu nơi ấy. Vẫn đau đáu về nơi ấy. Mấy ngày đi xa và không có điều kiện online mà thấy bất an như thể bị gạt ra ngoài cuộc sống. Mình thấy như là kẻ phản bội lại bạn bè mình, quê hương mình. Có rất nhiều điều thú vị hay ho về vùng đất mình đi qua trong tuần vừa qua nhưng mình không đủ can đảm và liêm sỉ để kể với mọi người, khi tất cả vừa trải qua một tuần Căm phẫn. Xin hẹn lúc khác vậy. Những ngày tới vẫn chưa thể thường xuyên "hít bụi" cùng bạn bè. Hãy cho mình gửi một lời xin lỗi muộn màng này...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét