Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

HAHIEN : Nhân chuyện ông Trần Đăng Tuấn mở blog

Nguồn hahien


Ông Trần Đăng Tuấn (Ảnh: Blog Quê Choa)

Hôm nay, đọc trên Blog Quê Choa của Bọ Lập thấy có bài của Bọ về chuyện ông Trần Đăng Tuấn, từng là Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam, mới mở blog.

Trong entry này Bọ Lập đã có lời khen "…cái ông Tuấn này viết văn được phết…"

Tôi đang chờ đợi trong blog của ông Tuấn sẽ có một entry chỉ vài từ  ngắn gọn rằng  "Tôi xin thành thực xin lỗi ông Ngô Quang Kiệt về những gì đã viết về ông".

Không biết từ giờ đến cuối đời liệu ông Tuấn có viết được câu này không. Tôi vẫn hy vọng vì tôi tin vào tính phục thiện của con người nói chung, nhất là những người như ông Trần Đăng Tuấn.

Nếu ông Tuấn viết ra được như thế,  tôi sẽ cúi đầu ngả mũ kính phục ông và cá nhân tôi thì cho rằng đó sẽ là câu văn hay nhất và có ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời ông.

———————————————————————————————

Nhân đây, xin đăng lại một bài viết của chủ blog này có liên quan đến ông Trần Đăng Tuấn:

 

LỢI BẤT CẬP HẠI

(HH – Đăng ngày 26-09-2008)

Có lẽ bài báo của ông Trần Đăng Tuấn bình luận lời phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt (*) sẽ được đưa vào lịch sử báo chí VN (trong tương lai?) như là một trong những bài học điển hình về những lỗi nghiệp vụ không thể chấp nhận được của một người làm báo – tức là cắt xén thông tin.

Tất nhiên, nhà báo cũng là con người và anh ta có quyền thể hiện quan điểm riêng của mình. Nhưng mặt khác, tất cả mọi người không ai lại không mong muốn quan điểm của mình thuyết phục được người khác.

Nhà báo, với tham vọng nghề nghiệp của mình, chắc hẳn càng mong muốn điều đó hơn ai hết.

Vì vậy, thật là tiếc cho anh khi mà, do sự cắt xén thông tin, những điều anh muốn thuyết phục người khác lại càng ngày càng trở nên mất giá trị dần khi càng có nhiều người tìm cách tiếp cận với những thông tin đầy đủ hơn.

Có thể cũng vẫn còn nhiều người ủng hộ anh. Nhưng tôi cũng biết có những người lúc đầu đồng quan điểm với anh, thậm chí bị kích động mạnh từ những lời lẽ khá điêu ngoa mà anh viết ra, thì nay lại có cảm giác hụt hẫng và nghi ngờ về tính trong sáng trong động cơ của anh khi họ có điều kiện tiếp cận thêm thông tin. Điều này chắc sẽ làm cho không ít những người có cùng quan điểm với anh phải thất vọng.

Không biết có bao nhiêu giáo dân mất lòng tin vào TGM NQK khi ông phát biểu về cái chuyện nhục khi cầm hộ chiếu VN. Nhưng có lẽ nhà báo TrầnĐăng Tuấn của chúng ta cũng đã mất điểm trước những đồng chí của mình. Nếu sẵn sàng "chết" vì lý tưởng thì chắc người khôn ngoan cũng không chọn cách "tử vì đạo" như thế vì lợi bất cập hại, không chỉ cho mình mà cho cả đồng đội.

 

(*) Sau đây là toàn văn nội dung "bài báo để đời" của ông Tuấn với tiêu đề  "Gửi ông không muốn làm người Việt" – Bản gốc bài này được đăng trên trang mạng của VTV, nhưng hiện nay không còn tồn tại trên trang này):

Người Việt nói: "Chim có tổ, người có tông". Ví dụ như tôi, có tên, có họ của người Việt. Xung quanh tôi, mỗi người có tên khác, họ khác cũng vẫn là tên họ Việt. Chúng tôi tự hào là người Việt. Tự hào thuộc về dân tộc Việt – dân tộc bao ngàn năm nay không luỵ ai, không sợ ai, không bao giờ xúc phạm đến ai; Dân tộc đời này sang đời khác nhắn nhủ nhau: "Bầu ơi thương lấy bí cùng"; Dân tộc này, đàn bà lúc gian khó nhất sống theo nguyên tắc: "Chồng ta áo rách, ta thương", đàn ông phút tử sinh nói rằng: "Ta thà làm quỷ nước Nam!". Thấy tên ông cũng là những âm sắc tiếng Việt, mà sao ông có thể mở miệng nói rằng: Ra nước ngoài, ông xấu hổ là người Việt.

Ông đã nói vậy, chẳng có ai ép ông làm người Việt đâu. Hôm nay, người Việt ra nước ngoài được cầm quyển hộ chiếu Việt Nam trên tay là do cả sông máu Việt đã đổ ra, cả núi xương Việt đã chất chồng để có độc lập tự do. Có độc lập, tự do mới có công dân Việt, mới có hộ chiếu Việt. Máu xương ấy dẫu nhiều, nhiều lắm, cũng không có để cho ông lạm hưởng. Tục ngữ Việt Nam có câu "Thóc đâu mà đãi gà rừng".

Dĩ nhiên, ông có thể có những hộ chiếu khác. Vì những lí do rất khác với tư tưởng của Chúa, ai đó có thể cho ông hộ chiếu của xứ khác. Nhưng ông cũng nên biết: Ở những xứ ấy- ở phương Tây- người ta cũng có câu châm ngôn: "Con chim làm bẩn tổ của mình là con chim đáng kinh tởm".

 

 

Còn đây là nguyên văn phát biểu của Linh mục Ngô Quang Kiệt mà ông Tuấn đã công kích:

"Chúng tôi rất mong muốn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật, nó cầm hộ chiếu nó đi là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta?. Tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp…"

——————————————————————————————–

 

Để kết thúc câu chuyện này, chủ blog tôi xin được dẫn lời thứ trưởng Bộ TT-TT Đỗ Quý Doãn (Tạp chí CS số 11 (155) ngày 20/6/2008):

"…Tình trạng phản ánh thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, suy diễn, quy chụp một cách tùy tiện, thiếu căn cứ trên một số báo chí đang ngày càng gây nên những bức xúc cho nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị và trong xã hội. Điều này thể hiện trách nhiệm của người làm báo chưa cao, quy trình làm báo không bảo đảm, có tư tưởng tự cho mình quyền phán quyết mà thiếu tôn trọng tính khách quan nên thường dẫn đến những sai phạm nói trên…"

 

Cuối cùng,  để  không khí bớt nặng nề, xin mời các bạn cùng tôi nghe lại một bài hát của Trịnh Công Sơn -    Để gió cuốn đi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét