Những người biểu tình từ tức Trung Quốc, bỗng tức luôn công an – người đằng mình. Chuyện này thật buồn, vì mình tức mình mới lạ. Đang làm một việc đúng, bỗng lại thành ra sai? Ai mà chẳng tức. Mà đã cùng tức thì họ thấy thương nhau quá, yêu nhau quá, đoàn kết với nhau quá. Rồi họ kết bạn, kết khối với nhau, thương nhau như anh em ruột thịt. Cứ đến chủ nhật không gặp nhau là nhớ, gặp nhau là cười.
Rồi có người sinh nhật, họ hẹn nhau đến chúc sinh nhật. Rồi có đám tang trong gia quyến người biểu tình, họ đến thăm viếng. Rồi có người đau ốm họ đến thăm nhau. Rồi có buổi thuyết trình về chủ quyền biển đảo, họ đến cùng nghe… Những việc ấy là tốt hay xấu? Tốt.
Vậy mà những việc tốt lại bị ngăn cản. Nơi bị lệnh giải tán, nơi bị lệnh cúp điện, nơi bị khám xét giấy tờ… Làm vậy để làm gì nhỉ? Để không cho họ gặp nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau? Không cho họ hiểu biết hơn về chủ quyền của đất nước? Lạ.
Tôi cũng đã từng đến quan sát các cuộc biểu tình, đã được các Fan yêu thơ nhạc phát hiện ra và chụp ảnh kỷ niệm. Tôi xúc động vô cùng. Và tôi cũng đã được anh Nguyễn Đức Nhanh giám đốc công an Hà Nội gọi điện thoại cho tôi (qua máy điện thoại của ai đó) trong một cuộc nhậu nào đó khi nghe hát bài Khúc hát sông quê của tôi, xúc động lắm, nói rằng, anh mê bài hát này lắm và nhã ý mời tôi một cuộc rượu, tôi cũng xúc động mà trả lời anh rằng, giờ tôi đang đi công tác xa, hẹn ngày về Hà Nội gặp anh. Qua cuộc điện thoại, tôi nghĩ anh Nhanh cũng có một tâm hồn nhạy cảm dễ xúc động, thật đáng quý. Nhưng rồi một ngày chủ nhật, tôi phát hiện thấy 6 anh công an phường bám theo sau xe tôi đi nạp tiền điện thoại thì tôi không hiểu tại sao lại như thế. Chả lẽ quân anh Nhanh muốn đi theo để mời tôi gặp anh Nhanh trò chuyện về bài hát mà anh thích? Không, anh Nhanh không khiến họ làm việc đó. Vậy họ bám theo tôi để làm việc gì? À, họ tưởng tôi đi biểu tình ngày chủ nhật.
Nếu tôi có đi biểu tình phản đối Trung Quốc ngày chủ nhật, thì anh Nhanh phải sai quân bảo vệ tôi chứ. Nhưng tôi đi nạp tiền điện thoại thì quân anh Nhanh sao lại phải đi theo bảo vệ tôi? Tôi có cần bảo vệ gì đâu. Hà Nội yên bình, và không chỉ có công an bảo vệ, mà còn có nhân dân tự bảo vệ cho nhau, còn có bộ đội nữa. Chả thế mà tôi đã có một bài hát hành khúc viết về bộ đội thủ đô…
Long lanh Hồ Gươm xanh, tháp Bút trầm tư viết lên trời cao vút
Thành phố ngàn xưa
Người lính Thủ Đô
Mãi vinh danh thành phố vì hòa bình…
Hay 6 anh công an muốn theo tôi để xin bài hát ấy nhưng không giám nói? Vậy thì cứ đến thẳng quân khu Thủ Đô mà xin ghi âm lại về hát có phải vui hơn không?
Hôm qua tôi lên mạng, thấy nhóm bạn biểu tình đi chơi Hồ Gươm. Người đẹp. Ảnh đẹp. Ai cũng hiền lành, vui vẻ. Tự dưng mấy anh thường phục đến chất vấn họ. Sao lại mất lịch sự thế nhỉ? Họ có phạm pháp gì khi họ đi chơi với nhau. Họ có phạm pháp gì khi tung một lá cờ Tổ Quốc lên đầu họ? Họ có phạm pháp gì khi chụp ảnh cùng nhau?… Lạ.
Hôm nay lên mạng, thấy quán cà phê Văn Quán cúp điện khi TS Nguyễn Nhã thuyết trình nội dung "Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam" mà bài thuyết trình đã in trên báo Nhân Dân của Đảng! Rồi lại mấy anh thường phục đến hoạnh họe như bọn xã hội đen. Lạ.
Vẫn biết yêu nước không chỉ biểu tình nói lên lòng yêu nước, nhưng biểu tình cũng là một cách thể hiện lòng dân, sao lại ngăn cản, gây gổ thế? Thật chả ra làm sao.
Hay là trong những người biểu tình có địch, có bọn phản động? Nếu có thì với nghề nghiệp của mình, các đồng chí công an ngu gì không thấy? Ngay cả một bài hát tình cảm, người lãnh đạo cao nhất của công an Hà Nội cũng cảm được cơ mà. Hay là chỉ lãnh đạo mới giỏi, còn quân lính thì u minh? Điều này chắc anh Nhanh biết rõ hơn ai hết.
Ước gì một ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi và anh Nhanh sẽ ngồi với nhau chia sẻ về Khúc hát sông quê như anh đã hẹn. Lúc đó, tôi sẽ rủ thêm mấy giọng ca, cây đàn biểu tình đến cùng hát với anh Nhanh…
26.9.2011, viết sau khi đọc bài trên mạng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét