THURSDAY, SEPTEMBER 29, 2011
+ Bài đã đăng trên blog RFA trước đây nhưng có bổ sung, sửa chữa với cái nhìn khác hơn sau một thời gian.
Tuy có diện tích thuộc hàng trung bình trên thế giới (385,252 km²) nhưng dân số Na Uy lại quá ít - khoảng 4,9 triệu người, trong đó số lượng dân nhập cư là hơn 600.000 người (chiếm khoảng 12,2%) và sẽ còn tăng lên nữa. Từ lâu, ý thức được vấn đề dân số ít là một trở ngại không nhỏ cho sự phát triển của quốc gia nên chính phủ Na Uy đã mở rộng vòng tay chào đón người nhập cư qua những chính sách di dân có phần cởi mở so với một số quốc gia khác. Kết quả là dân Na Uy ngày nay cũng đủ màu da, chủng tộc... chẳng khác nào dân Mỹ.
Từ thủ đô Oslo cho đến thành phố Grimstad nhỏ bé, ở đâu cũng có thể bắt gặp những con người với màu da, ngôn ngữ khác nhau, nay trở thành những cư dân mới của Na Uy. Người nhập cư đến Na Uy theo nhiều cách. Ngoại trừ những con đường thông thường như kết hôn, gia đình người thân bảo lãnh hay đi làm, thì lý do tị nạn chính trị, tị nạn chiến tranh cũng khá nhiều, như người Iraq trong giai đoạn đang có chiến tranh với Mỹ, người Palestine vì đang có chiến tranh với Israel, người Kosovo, Afghanistan v.v…Hay "tị nạn kinh tế" như các quốc gia Đông Âu hoặc châu Phi.
Cộng đồng người Việt ở Na Uy có khoảng hơn 20,000 người, cũng thuộc vào một trong số những cộng đồng nhập cư lớn ở Na Uy (theo Wikipedia, các nhóm nhập cư lớn nhất theo nguồn gốc, kích cỡ là Ba Lan, Thuỵ Điển, Pakistan, Iraq, Somali, Đức, Việt Nam và Đan Mạch). Phần lớn người Việt ở Na Uy là thuyền nhân vượt biển được tàu Na Uy vớt hoặc được chính phủ Na Uy nhận từ các trại tập trung, họ đến Na Uy từ cuối thập niên 70, cho đến thập niên 80, 90. Rồi dần dần người đi trước bảo lãnh người thân, gia đình sang sau.
Những năm gần đây, số lượng người nhập cư không có nguồn gốc phương Tây, nhất là từ các quốc gia Hồi giáo như Pakistan, Iraq, Iran, Palestine, Afghanistan…chiếm đa số. Chưa kể một số quốc gia Hồi giáo ở châu Phi.
Đối với những n
gười nhập cư thuộc diện "tị nạn" tức không do gia đình, người thân bảo lãnh, chính phủ Na Uy sẽ trợ cấp tiền cho đi học tiếng Na Uy trong hai năm đầu, để họ có thể hội nhập và tìm công việc sau này.
Oslo
Tại ngôi trường dạy tiếng Na Uy dành cho người nhập cư ở thành phố Kristiansand có tên là Kongsgård Skolesenter, các học viên có khoảng trên dưới 50 quốc tịch, từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á cho tới châu Phi. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện đời khác nhau.
Agrefil người Philippines, 26 tuổi. Cô đến Na Uy bằng con đường đi làm việc - cô giúp việc nhà cho một gia đình Na Uy chỉ có một người cha đơn thân và một cậu con trai 5, 6 tuổi. Nhưng khi có ai hỏi thì cô thường nói mình làm y tá. Có khá nhiều cô gái Philippines đi ra nước ngoài giúp việc nhà như Agrefil. Agrefil luôn miệng nói rằng cô thích cuộc sống ở Na Uy và cô có ý định tìm cách để được ở lại lâu dài trên đất nước này. Bởi vì trong xã hội Philippines cũng như một số quốc gia châu Á khác, mọi người vẫn coi trọng bằng cấp, địa vị và một cô gái giúp việc nhà thì không được ai xem trọng cả. Nhưng ở Na Uy thì hầu như không có sự phân biệt gì. Ước mơ lớn nhất của Agrefil là theo học nghề chăm sóc người già để có một công việc ổn định và lấy được một người chồng Na Uy tử tế để có thể ở lại đất nước này một cách hợp pháp, như một số cô gái người Philippines khác.
Patchareeporn là một cô gái người Thái Lan đã sống ở Na Uy được hơn 5 năm. Cô lập gia đình với một chàng trai Na Uy và có một đứa con gái gần 4 tuổi. Nhưng hai vợ chồng không hợp nhau lắm - rào cản về ngôn ngữ, văn hóa là vấn đề mà những cuộc hôn nhân đa quốc gia vẫn thường gặp phải. Cuối cùng cả hai quyết định tạm sống ly thân một thời gian.
Nếu Patchareeporn lấy chồng ở một nước nào khác, hoàn cảnh của cô chắc chắn sẽ rất bi kịch - hôn nhân thất bại, một thân một mình trên đất người, ngôn ngữ không rành, nghề nghiệp không có, lại thêm một đứa con nhỏ. Nhưng đây là Na Uy, quốc gia rất quan tâm chăm lo cho con người. Cô được cơ quan xã hội giúp đỡ tìm ngay cho một chỗ ở cùng với con gái và được trợ cấp tiền để sống, đi học tiếng Na Uy và chăm sóc con cho đến khi nào có thể đi làm. Và cũng không có giới hạn nào đặt ra là bao nhiêu lâu thì cô phải đi làm, cứ việc an tâm mà sống.
Patchareeporn tâm sự, cô mừng suýt phát khóc, vì ở Thái Lan chẳng có một chính sách nào như thế cả. Chỉ có một trở ngại duy nhất, cô không thể quay về lại Thái Lan vì nếu về, cô không thể mang con về sống luôn ở Thái Lan cùng với mình. Cô chỉ có thể mang con về Thái chơi nếu được chồng đồng ý, còn ngược lại, cô sẽ phạm vào tội bắt cóc con. Nhưng xem ra cô cũng chẳng muốn về, ở đây được nuôi, khỏi phải vất vả đi kiếm tiền, thế là khỏe.
Rahel người Etiopia. Chồng cô cũng là người Etiopia nhưng đến Na Uy trước cô mấy năm. Hàng ngày Rahel đến trường học tiếng Na Uy, chồng cô thì đã học xong rồi nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, hiện nay hai vợ chồng sống bằng số tiền nhà nước cấp cho cô đi học, còn tương lai, cô cũng chưa tính xem sẽ như thế nào.
Đối với những cô gái ít học, tính tình đơn giản, đến từ những quốc gia nghèo, họ không phải băn khoăn thắc mắc điều gì khi sống ở Na Uy nữa. Nhưng còn những cô gái đến từ những quốc gia không phải thuộc loại nghèo và nhất là từ những thành phố lớn, sôi động thì sẽ cảm thấy cuộc sống ở Na Uy hơi buồn, vắng vẻ quá. Như Niki đến từ Thượng Hải, Sayuri từ Tokyo, hay Julia từ Virginia, Mỹ. Các cô than thở ở Na Uy không có nhiều nơi để đi chơi, không có cuộc sống ban đêm sôi động, không có thức ăn phù hợp khẩu vị và cũng chẳng có thời trang! Nhưng Sayuri may mắn vì chồng cô, vốn học ở Tokyo sau đó làm việc một thời gian dài trong Đại sứ quán Na Uy tại Tokyo nên anh lại thích sống ở Tokyo. Hai vợ chồng đang dự định mùa hè năm tới sẽ quay lại Tokyo cùng với ba đứa con của họ. Và Niki thì luôn luôn ghen tị với Sayuri về điều đó vì chồng cô nhất định chỉ sống ở Na Uy. Điều an ủi cho Niki là chồng cô đồng ý sẽ chuyển lên Oslo, dù Oslo không phải là Thượng Hải sôi động nhưng cũng còn đông người hơn ở Kristiansand!
Với những người nhập cư còn tương đối trẻ tuổi, trên dưới 30, nếu siêng năng, có ý chí, họ chấp nhận đi học nghề hoặc đi học đại học, sau đại học, để có thể kiếm được một việc làm ưng ý. Như Niki hay Pedro - chàng trai người Cuba, đều quyết tâm đi học tiếp. Còn với những người trên 40, mọi cơ hội công việc cực kỳ khó khăn mà họ thì không muốn nghĩ đến chuyện đi học nữa. Như Eva người Ba Lan, Larisa người Litva hay Maria người Hungari chẳng hạn. Dù khi còn ở quê nhà, họ đều có bằng đại học, có nghề nghiệp ổn định nhưng khi đến Na Uy, họ phải làm lại từ đầu. Cuối cùng họ chỉ có thể tìm được những công việc tạm thời như giúp việc nhà, lau dọn trong nhà hàng, khách sạn hoặc đành ngồi không cho chồng nuôi. Với Larisa thì điều đó làm cho cô nhiều lúc cảm thấy xuống tinh thần, nhất là khi đứa con trai riêng của cô mong muốn được đi học đại học ở Anh hoặc Mỹ, nhưng vì không có việc làm, cô không thể đáp ứng được cho con.
Một cặp vợ chồng khác đến từ Eritrea, chồng là luật sư, vợ là bác sĩ cũng rơi vào tâm trạng không vui vì không biết liệu có thể tiếp tục được nghề nghiệp của mình hay phải tìm công việc khác khi tuổi không còn trẻ.
Bắt đầu cuộc sống ở một đất nước khác bao giờ cũng là một điều khó khăn. Tùy theo hoàn cảnh, xuất thân của mỗi người mà cái tâm thế sẵn sàng cho một cuộc sống mới cũng khác nhau.
Điều đầu tiên, những người nhập cư cần phải xác định cho mình rằng Na Uy không phải là một thiên đường, dù trước khi đến Na Uy nhiều người cứ nghĩ như vậy qua những bài báo, những thông tin mà họ nghe được về đất nước này. Còn ngay chính người Na Uy thì họ thường nghĩ thế. "This is the best coutry in the world, we have everything here". Người Na Uy thường nói với tôi như vậy. Nhưng đối với người nhập cư, họ có nhiều vấn đề phải đối mặt.
Thứ nhất là khí hậu. Mùa đông ở đây lạnh, quá lạnh và kéo dài (nhất là khi người ta đến từ một xứ nóng như châu Á, châu Phi hoặc một số quốc gia ở châu Mỹ Latin). Cái lạnh và việc thường xuyên thiếu ánh nắng mặt trời vào mùa đông làm con người hay buồn ngủ, mau mệt, và dường như tính tình cũng trở nên lạnh, lười biếng, ít năng động hơn người dân ở các xứ nóng.
Thứ hai, giá cả sinh hoạt ở Na Uy quá đắt đỏ ngay cả so với Mỹ hay nhiều nước Âu Châu khác, đừng nói gì đến châu Á, châu Phi. Giá cả thì đắt nhưng mỗi mặt hàng lại chỉ có vài thương hiệu, không có nhiều để mà chọn lựa.
Thứ ba là cơ hội công việc không dễ dàng cho người nhập cư, họ phải giỏi tiếng Na Uy trước đã, nếu không họ chỉ có thể đi làm những công việc lao động phổ thông. Sau khi giỏi tiếng Na Uy nếu muốn có một công việc chữ nghĩa thì phải đi học thêm/học lại, nhưng ở đâu mà chả vậy. Chỉ có điều vì Na Uy là một nước nhỏ, dân số ít, nên cơ hội công việc cũng như học tập không phong phú bằng các nước lớn, điều đó là rõ ràng.
Những người ở các xứ nóng quen với sự nồng nhiệt có thể cảm thấy người Na Uy hơi "lạnh", ít cởi mở, họ cũng nhận xét ở đây làm bất cứ việc gì, từ đi bác sĩ, nhổ răng, cắt tóc, ngay cả đến chơi nhà ai cũng phải hẹn trước, đặt giờ… có khi một, hai tuần là chuyện thường. Trong khi ở xứ họ, ngay như ở VN cũng vậy, muốn làm gì là làm ngay, có ngay lập tức. Những người khác thì than thở về cái sự chậm chạp, khá là quan liêu trong các thủ tục có dính dáng đến cơ quan nhà nước, văn phòng, tất tật mọi thứ.
Thật ra với những người trước đó là dân lao động, hoặc đến từ những quốc gia nghèo khó, từ những làng quê…, thích một đời sống đơn giản, ít suy nghĩ, ít lo toan, không căng thẳng, mọi thứ đã có nhà nước lo, chỉ việc đi làm, làm bất cứ việc gì cũng được, tối vể xem TV rồi ngủ, ngày chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống với gia đình, bạn bè… không có nhiểu hoài bão, khát vọng… thì Na Uy đúng là thiên đường. Một thiên đường cho những cuộc sống đơn giản, easy life.
Nhưng với những ai đến từ những nước lớn, từ những thành phố có đời sống đô thị nhộn nhịp, thích một cuộc sống nhiều thử thách, nhiều con đường chọn lựa, nhất là dân trí thức, có nhu cầu đời sống tinh thần, thích đi xem bảo tàng, gallery, nhà hát, thích phố xá, café, đời sống ban đêm…thì có lẽ sẽ thấy cuộc sống ở Na Uy hơi bình lặng, tẻ nhạt.
Song có một điểm chung đối với tất cả mọi người bất kể là ai, từ quốc gia nào, khi đến một đất nước như Na Uy, điều lớn nhất mà họ sẽ nhận được là sự bình an, là cảm giác an toàn. (Một sự kiện như vụ khủng bố kép xảy ra ở Oslo và đảo Utøya hồi tháng 7.2011 vừa qua là hiếm hoi, bao nhiêu năm mới có một lần!). Và dù có kiếm được một công việc ưng ý hay không, dù có bất cứ tình huống nào xấu nhất xảy ra, như cuộc hôn nhân thất bại và họ chỉ còn lại một mình, hay họ vừa bị phát hiện ra một căn bệnh trong người, tệ hơn nữa, họ bỗng phát bệnh tâm thần, mất trí nhớ… thì họ vẫn không bị chính phủ và xã hội bỏ rơi, họ sẽ có thể tiếp tục sống và không sợ hãi, lo lắng gì. Chắc chắn là như thế.
Và đó là giá trị lớn nhất của quốc gia giàu tính nhân bản này.
SONG CHI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét