Cuộc đời này, không có cái gì đáng sợ hơn nỗi sợ hãi của chính bản thân mình!
Nó rình rập ta 24/24. Thỏ thẻ bên tai ta từng giây từng phút. Hăm dọa ta từng ngày từ giờ. Bày vẽ và tưởng tượng trong lúc ngủ cũng như lúc thức.
Tôi đang làm nô lệ cho sự sợ hãi của chính tôi.
Vượt qua được nỗi sợ hãi của chính bản thân là vượt qua tất cả.
Không ai cấm tôi mơ, nhưng nếu chỉ ngồi mơ mà không tự thân vận động để biến giấc mơ thành hiện thực thì mãi mãi đó cũng chỉ là giấc mơ. Cuối cùng, chỉ có nỗi sợ hãi của bản thân ngăn cấm giấc mơ bước chân xuống đường đi về hiện thực.
Con người thường vay mượn giấc mơ từ thực tế, những gì mình không làm được thì mơ là người khác sẽ làm được như ý mình. Lỡ khi người đó không thực hiện như mong muốn thì lại lẩm nhẩm quay lưng cười thầm rằng: "Ôi thật may là mình không làm thế".
Chỉ có nỗi sợ hãi của bản thân mới thúc đẩy chúng ta đi vay mượn lòng can đảm của người khác để quá giang cho ước mơ của chính mình.
Con người thường nhốt mình trong những nỗi sợ hãi không tên mơ hồ.
Con người, thường tự nhát chính mình khi để tâm quá nhiều đến những gì người ta nói. Làm cái này sợ, cái kia cũng sợ, cuối cùng không làm cái gì hết cho yên ổn.
Nhát mình chưa đủ, để yên ổn với lương tâm và bào chữa cho cuộc đời héo tàn, chúng ta đi nhát người khác.
Để tồn tại trong một xã hội có sẵn một rừng "luật rừng" như hiện tại thì mỗi người trong ta có sẵn một bộ luật riêng: ta tự làm gã công an, tự thổi còi, tự răn đe, tự cấm đoán những điều luật không cấm. Với một lý do duy nhất là: Cho nó lành. Để bớt sợ.
Vậy trông mong gì ở sự thay đổi, tôi ơi???
Hiện tại, con người sống trong một cộng đồng, cái cộng đồng đó có những luật lệ bất hành văn tạo nên một cái khung mà mỗi thành viên trong cộng đồng bị nhốt vào trong cái khung đó, nếu làm khác đi thì sẽ bị cô độc, bị tẩy chay, bị thành kiến, và thậm chí bị ám hại ...
Trong cộng đồng với những luật lệ bất thành văn đó, mỗi người chúng ta cũng góp phần góp sức làm người viết luật, đóng khung, nhốt người...
Tự do tư tưởng là điều tối cao mà không một thế lực nào cho dù là tôn giáo có thể cưỡng ép được. Xã hội văn minh phương tây với nền dân chủ đang hướng tới cái tự do độc lập trong tư duy mỗi cá nhân và đó là quyền thiêng liêng con người được hưởng.
Nhưng chính chúng ta tự cưỡng ép mình để gắn cặp thắng vào đôi chân tự do.
Con người, thường tự làm nô lệ cho chính suy nghĩ của mình. Con người, thường tự tập cho mình cái tính phụ thuộc vào sự lãnh đạo của người khác.
Có bao giờ ta tự hỏi, nếu tự bản thân mình không bị nô lệ trong suy nghĩ, thì cuộc sống này sẽ ra sao chưa???
Tự do là gì nếu như chính ta không giải thoát cho chính suy nghĩ của ta?
Dân chủ là gì nếu như chính ta từ chối không làm chủ tư tưởng, hành động và không học được cách công nhận quyền làm chủ bản thân mình??
Tự do, dân chủ sẽ không là cái gì hết nếu tự bản thân không biết đến sự hiện diện của nó trong ý nghĩ mình.
Đừng bao giờ đặt niềm tin, hay hy vọng vào bất kỳ người nào ngoài chính mình, nếu mình không muốn hụt hẫng và nản chí hay lạc lõng.
Tôi sẽ không ngồi yên chờ đợi thay đổi, mà tôi tự thay đổi từ chính trong suy nghĩ của tôi!!!
Tôi không ngồi yên kêu gọi người khác thay đổi, tôi phải thay đổi chính mình.
Tôi sẽ đối diện với những điều tôi luôn khiến tôi sợ hãi.
Tôi sẽ không ngồi yên lặng nhìn vào nỗi sợ, tôi sẽ đối diện nó như một đứa bé từ hoang mang đứng trước biển cả bao la sang đến vẫy vùng trong làn sóng bạc. Từ đây, tôi sẽ che dấu những sợ hãi tồn đọng của chính mình và chỉ chia sẻ những can đảm tìm thấy được với mọi người chung quanh.
"Trong một thế giới đầy dối trá, thì chỉ một lời nói thật đã là cuộc cách mạng".
Free yourself hay vượt lên chính suy nghĩ của mình, là con đường tự do ngắn nhất và khó nhất, nhưng không có nghĩa là không bao giờ làm được.
Nó rình rập ta 24/24. Thỏ thẻ bên tai ta từng giây từng phút. Hăm dọa ta từng ngày từ giờ. Bày vẽ và tưởng tượng trong lúc ngủ cũng như lúc thức.
Tôi đang làm nô lệ cho sự sợ hãi của chính tôi.
Vượt qua được nỗi sợ hãi của chính bản thân là vượt qua tất cả.
Không ai cấm tôi mơ, nhưng nếu chỉ ngồi mơ mà không tự thân vận động để biến giấc mơ thành hiện thực thì mãi mãi đó cũng chỉ là giấc mơ. Cuối cùng, chỉ có nỗi sợ hãi của bản thân ngăn cấm giấc mơ bước chân xuống đường đi về hiện thực.
Con người thường vay mượn giấc mơ từ thực tế, những gì mình không làm được thì mơ là người khác sẽ làm được như ý mình. Lỡ khi người đó không thực hiện như mong muốn thì lại lẩm nhẩm quay lưng cười thầm rằng: "Ôi thật may là mình không làm thế".
Chỉ có nỗi sợ hãi của bản thân mới thúc đẩy chúng ta đi vay mượn lòng can đảm của người khác để quá giang cho ước mơ của chính mình.
Con người thường nhốt mình trong những nỗi sợ hãi không tên mơ hồ.
Con người, thường tự nhát chính mình khi để tâm quá nhiều đến những gì người ta nói. Làm cái này sợ, cái kia cũng sợ, cuối cùng không làm cái gì hết cho yên ổn.
Nhát mình chưa đủ, để yên ổn với lương tâm và bào chữa cho cuộc đời héo tàn, chúng ta đi nhát người khác.
Để tồn tại trong một xã hội có sẵn một rừng "luật rừng" như hiện tại thì mỗi người trong ta có sẵn một bộ luật riêng: ta tự làm gã công an, tự thổi còi, tự răn đe, tự cấm đoán những điều luật không cấm. Với một lý do duy nhất là: Cho nó lành. Để bớt sợ.
Vậy trông mong gì ở sự thay đổi, tôi ơi???
Hiện tại, con người sống trong một cộng đồng, cái cộng đồng đó có những luật lệ bất hành văn tạo nên một cái khung mà mỗi thành viên trong cộng đồng bị nhốt vào trong cái khung đó, nếu làm khác đi thì sẽ bị cô độc, bị tẩy chay, bị thành kiến, và thậm chí bị ám hại ...
Trong cộng đồng với những luật lệ bất thành văn đó, mỗi người chúng ta cũng góp phần góp sức làm người viết luật, đóng khung, nhốt người...
Tự do tư tưởng là điều tối cao mà không một thế lực nào cho dù là tôn giáo có thể cưỡng ép được. Xã hội văn minh phương tây với nền dân chủ đang hướng tới cái tự do độc lập trong tư duy mỗi cá nhân và đó là quyền thiêng liêng con người được hưởng.
Nhưng chính chúng ta tự cưỡng ép mình để gắn cặp thắng vào đôi chân tự do.
Con người, thường tự làm nô lệ cho chính suy nghĩ của mình. Con người, thường tự tập cho mình cái tính phụ thuộc vào sự lãnh đạo của người khác.
Có bao giờ ta tự hỏi, nếu tự bản thân mình không bị nô lệ trong suy nghĩ, thì cuộc sống này sẽ ra sao chưa???
Tự do là gì nếu như chính ta không giải thoát cho chính suy nghĩ của ta?
Dân chủ là gì nếu như chính ta từ chối không làm chủ tư tưởng, hành động và không học được cách công nhận quyền làm chủ bản thân mình??
Tự do, dân chủ sẽ không là cái gì hết nếu tự bản thân không biết đến sự hiện diện của nó trong ý nghĩ mình.
Đừng bao giờ đặt niềm tin, hay hy vọng vào bất kỳ người nào ngoài chính mình, nếu mình không muốn hụt hẫng và nản chí hay lạc lõng.
Tôi sẽ không ngồi yên chờ đợi thay đổi, mà tôi tự thay đổi từ chính trong suy nghĩ của tôi!!!
Tôi không ngồi yên kêu gọi người khác thay đổi, tôi phải thay đổi chính mình.
Tôi sẽ đối diện với những điều tôi luôn khiến tôi sợ hãi.
Tôi sẽ không ngồi yên lặng nhìn vào nỗi sợ, tôi sẽ đối diện nó như một đứa bé từ hoang mang đứng trước biển cả bao la sang đến vẫy vùng trong làn sóng bạc. Từ đây, tôi sẽ che dấu những sợ hãi tồn đọng của chính mình và chỉ chia sẻ những can đảm tìm thấy được với mọi người chung quanh.
"Trong một thế giới đầy dối trá, thì chỉ một lời nói thật đã là cuộc cách mạng".
Free yourself hay vượt lên chính suy nghĩ của mình, là con đường tự do ngắn nhất và khó nhất, nhưng không có nghĩa là không bao giờ làm được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét