Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Nếu như có chuyện "Tổ quốc ăn năn", thì chắc chắn đó là vì Tổ quốc đã đẻ ra mấy đứa nghịch tử; chúng chẳng những đem gia tài Mẹ dâng cho kẻ thù truyền kiếp, nhưng còn cấu kết với chúng làm điếm nhục gia phong, xúc phạm vong linh Tổ tiên.
Những tên đệ nhất nghịch tử đó là ai thì mọi người đều đã điểm mặt chỉ tên cùng những việc chúng làm đã làm, tới cái mức độ mà người ta phải la lên" hèn cực kỳ" (http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/hen-cuc-ky.html#more); "sao hèn vậy ta !!!" (http://danlambaovn.blogspot.com/2011/09/sao-hen-vay-ta.html#more); nhưng là "hèn cực kỳ", hèn "sao vậy ta" với giặc. Trái lại cực kỳ bạo, sao bạo vậy ta với đồng bào mình khiến đoàn con Mẹ phải thống thiết kêu gào (http://www.youtube.com/watch?v=ldDPjkBMDGY)
Con chim có tổ, con chồn có hang, con ngưòi có Tổ quốc. Chẳng có con chim nào bay đi rước rắn về tổ; chẳng có con chồn nào đi mời sói đến hang. Con người "hình thù" chữ NHÂN luôn vỗ ngực tự hào "linh ư vạn vật", làm cha thiên hạ chim chồn... ai lại đi làm chuyện ngay cả hàng súc sinh còn biết kiêng kỵ.
Mẹ Tổ Quốc Việt Nam và mẹ những tổ quốc đen đỏ trắng vàng trên hành tinh Địa Cầu nghĩ như thế, nên các Ngài cứ bám vào chân lý ấy mà thoải mái vô tư sinh con đàn cháu đống "như sao trên trời, cát dưới biển" ngày nay.
Nhưng, như "sông có thể cạn, núi có thể mòn", chân lý ấy, tức "con người không thể thua con vật", đã thay đổi: Nó đã quay ra đạp vào mặt mẹ mình. Đạp vào mặt người xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, có khác gì đạp vào mặt Mẹ Tổ Quốc mình.
Nhắc đến hình ảnh "Đ.M" tức đạp mặt, có kẻ còn nghi ngờ sự trung thực, cho rằng cái video clip đó là do bọn "chống phá tổ quốc" bịa đặt bôi bác "cách mạng", hay hành vi của tên công an mang cấp Đại úy Minh chỉ là do một thoáng "bức xúc" không kìm được.
Nghe qua thì cũng được, mà xí xoá cho cú đạp "bức xúc" kia đi, nhưng làm như vậy là mắc tội với bác lớn lắm đấy. Chủ trương "Vì lợi ích trăm năm trồng người" bác giật trên tay Quản Trọng đem áp dụng khắp nơi kể cả dòng tu bên Đạo mấy chục năm nay té ra là chuyện đùa sao.
Cú đạp ấy có do "bức xúc" là thứ "bức xúc" bắt nguồn từ thuở trên nôi, "tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin", rồi tuổi biết "thương" là phải "thương ông thương mười" lần vợ chồng mẹ cha ông bà gộp lại, và khóc "ông" còn hơn khóc cha mẹ chết. Là thứ "bức xúc" bắt nguồn từ phản chiếu của những tấm gương TBT Trường Chinh đấu tố cha mẹ trong thời kỳ CCRĐ, gương "nhạc sĩ nhân dân" Phạm Tuyên rống cổ ước gì "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" để vui thêm với kẻ hai bàn tay còn vấy máu cha mình là ông Phạm Quỳnh.
Cú "Đ.M" ấy là kết quả của chủ trương trồng người "bên kia biên giới là nhà"; nó không phải là do "bức xúc" của một cá nhân tên CA kia, nhưng là cú "Đ.M" của một tập đoàn "làm chủ tập thể " 85 triệu dân đã nhận "tiền trao" đang "bức xúc" vì đã đến hồi " cháo múc". Tục ngữ ta có câu "Thà đẻ ra..." Than ôi Mẹ Việt Nam không ngờ Mẹ đã những đứa gọi là "con" như thế. Tội nghiệp chỉ có một mình Mẹ Việt Nam bị con mình lăng nhục, đem me bán đi như thế. Tổ Quốc Ăn Năn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét