Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

HÙNG NGUYÊN : Thêm một chiến sĩ … (hy sanh vì ... đấu tranh!!!)

Nguồn quechoa

Mình quen chú em quê Nghệ an, làm phó giám đốc một NXB ở Sài gòn. Mình Bính Thân 1956, hắn Giáp Thìn 1964, hợp tuổi. Lần đầu tiên mình gặp hắn là ở quán cháo cá bờ đê sông Hồng. Hỏi thăm, hắn nói hắn từ Sài gòn ra Hà nội nhờ bạn mình là Trần Quang Đạo lo xin giấy phép thành lập NXB. Mình nói mi học toán, dạy toán răng lại theo nghề xuất bản mần chi, cực lắm đó. Hắn hỏi lại: anh học bách khoa vô tuyến điện răng lại chuyển qua mần thơ mần văn mà lại mần hay ngây ngất rứa. Mình sướng, cười he he.

Nhậu với hắn lúc đầu thấy im im chỉ uống. Sau cũng thấy nhạc, thơ tưng bừng. Hắn đọc thơ dân gian diễn cảm, điệu bộ sinh động. Mình còn nhớ mấy câu đại loại:

         Ăn nhậu là việc của tao

Đến khi thanh toán tao giao cho mày

          Thư ký trẻ đẹp tài hay

Nếu mày kiếm được thì mày để tao

          Phê bình cán bộ cấp cao

Việc này rất dễ tao giao cho mày

          Ngày mai có chuyến đi Tây

Mở mang tầm mắt việc này để tao

          Xơi ốc là việc của tao

Nay mai đổ vỏ tao giao cho mày

          Mày lo chăm chỉ cuốc cày

Đến khi thu hoạch việc này để tao…

          Trên trời có triệu vì sao

Đố ai hiểu được tình tao với mày.

Mình nói tau với mi đồng hương, đồng hương miền Trung, thì hắn tưng tửng đọc và biểu cảm như mùi thơm đang toát ra từ nách hắn:

          Đồng hương là một nhóm người

Lâu ngày không tắm cùng mùi như nhau

Nghiêm nghị như Bảo Ninh, cẩn trọng như Trần Quang Đạo nghe hắn đọc diễn thơ dân gian cũng phải phọt ra cười khách khách khách.

Mình chuyển vô Sài gòn. Hắn hay a lô í ới: anh khỏe không anh. Mình bảo anh khỏe, em khỏe không, công việc thế nào. Lần sau hắn lại í ới: anh khỏe không. Mình rút gọn trả lời: anh khỏe. Lần sau hắn lại í ới nữa: anh khỏe không. Mệt quá mình rút gọn luôn: Khỏe! Nói đùa vậy thôi, mình quí hắn. Thằng ni từng ở lính như mình. Hắn đi bộ đội sau mình, lính MT479 Campuchia. Hắn chơi được, hễ chơi với hắn là yên tâm.

20-11 năm ngoái, nhậu với hắn chia vui ngày NGVN có Huy Đức và Phạm Hy Hưng. Mình kể hồi đó những năm "bom Mỹ rớt trên mái nhà", trẻ con cả nước râm ran mần thơ, học tập Trần Đăng Khoa. Mần thơ mọi lúc mọi nơi. Nhổ cỏ là mần thơ, mót khoai là mần thơ, chơi khăng đánh đáo là mần thơ, ở lổ tắm sông cũng mần thơ, thậm chí ỉa đồng cũng mần thơ. Bữa đó cô giáo ra đề văn cho lớp: em hãy tả một cây trong vườn nhà em. Chỉ sau 2 phút mình viết ngay:

Nhà em có cây môn

Lá to như cái l…

Củ đen như củ c…

Nhưng mà ăn rất ngon.

Bài ni được 9 điểm. Cô phê: tuy hơi tục nhưng đầy tinh thần lạc quan. Nghe xong mọi người cười ngất. Thằng Hy Hưng cười sái cả quai hàm phải đi vật lý trị liệu 10 ngày mới bình thường lại. Từ đó hắn phong cho mình học hàm: Thượng thừa Đại tục Tiên sinh.

Chơi với hắn, chỉ biết tên hắn là Hưng, cũng nỏ biết hắn họ chi. Mãi gần đây hắn bảo em cùng họ với anh. Mình bảo vậy há vậy há, mi là Nguyễn Quang Hưng há, mấy thằng họ Nguyễn Quang ba trợn lắm đó. Hắn bảo họ Nguyễn khác còn kinh hơn rồi ngoác mồm cười ha ha ha.

Mới đây mình biết hắn đang căng với tay giám đốc. Nghe nói tay giám đốc này coi nhân viên như rơm rác, lại nỏ biết quản lý là cái chi chi, sai phạm quá trời để báo chí đăng tùm lum. Hắn nhắn tin: em đấu tranh bị miễn nhiệm rồi anh ạ. Mình a lô rứa a rứa a lạ hề, mà mi có ăn uống chi không. Hắn rành rọt: anh ơi, quê miền Trung nghèo lắm, đói lắm nhưng em nhất quyết đói cho sạch rách cho thơm, dứt khoát nỏ dính ăn uống chi mô, ăn tạp bẩn mồm lắm, nỏ ra răng.

Bữa sau mình lại a lô cho hắn: chia buồn với chú em, cái thời ni là rứa. Hắn quay lại hỏi khó mình: anh ơi, Mác nói hạnh phúc là đấu tranh, răng em đấu tranh lại bị tơi bời bầm dập rứa, nỏ thấy hạnh phúc ở lỗ mô. Mình bắt đầu cáu: mi đi mà hỏi Mác với mấy ông ní nuận, mi hỏi rứa tau biết hỏi ai. Mà mi biết câu ni chưa:

                            Những người hăng hái đấu tranh

                      Nay mai rồi sẽ hy sanh cuộc đời!

Mình đùa, ai dè hắn tưởng thật. Đầu dây bên kia nghe tiếng cười chua chát nghèn nghẹn: khặc khặc khặc khặc.

 PS: Trừ ra các chi tiết hư cấu, còn lại câu chuyện trên là có thật. Mình đăng mấy cái link, bà con nào quan tâm thì xin mời: Báo Thanh Tra Chính phủ kỳ 1:http://thanhtra.com.vn/tabid/77/newsid/48748/temidclicked/2/seo/Ong-giam-doc-xe-rao/Default.aspx . Báo Sài Gòn GP:http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2011/6/259606/Báo Phụ Nữ Thành Phố: http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/su-dung-giam-doc-hien-nay-chi-la-tinh-the.aspxBáo Pháp Luật Thành Phố: http://phapluattp.vn/20110704104846734p1027c1099/chan-chinh-nhan-su-cua-nha-xuat-ban.htm 

Tác giả gửi cho Quê choa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét