Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Phương Bích : Ai căm ghét người biểu tình yêu nước? (đến ... cấm bán nước cho người yêu nước!?)

Nguồn danlambao

Phương Bích (danlambao) - Trong đục có trong, trong buồn có vui, không phải cuộc đời này chỉ toàn những thứ khiến người ta đau lòng. Minh Hằng nhiều lần kể lại câu chuyện trên xe buýt ngày 17/7, vì rằng bị kẻ nào đó đánh trong lúc bị tống lên xe buýt nên khi lên xe rồi, Minh Hằng mới điên tiết túm lấy ngực áo một gã đeo băng đỏ, chưa kịp chu chéo méo dừa thì bất chợt nhìn thấy đôi mắt mọng nước của một chú cảnh sát cơ động trên xe đang đứng nhìn những thanh niên bị đám an ninh hung hãn đeo băng đỏ bóp cổ, bẻ tay lôi lên xe, thấy phụ nữ lẫn trẻ em bị xô đẩy thô bạo đang gào lên phẫn nộ, thấy con gái Lê Dũng kêu khóc khi bố bị đánh, thấy những người biểu tình trong hoạn nạn vẫn lăn xả vào để bảo vệ lẫn nhau… thế là sự phẫn nộ đang bừng bừng trong hắn lập tức trùng ngay xuống...


*

Tháng tám mùa thu trong thơ thì xanh thắm, còn tháng tám ngoài đời thì nắng chói nắng chang và nóng rát khiến mặt người đen sạm và mồ hôi ướt đầm lưng áo. Thế mà ai cũng vẫn bảo là may thế! Giời phù hộ, cứ đến sáng chủ nhật lại không mưa.

Ai đó hỏi tôi:
- Chị đi đâu về thế?

Tôi trả lời:
- Đi biểu tình về!

Hay là chào bố trước khi đi:
- Con đi biểu tình đây.

Ừ! Chả nhẽ lại nói chị vừa đi tụ tập về hay là con đi tụ tập đây à?

Nhắc lại chuyện này vì sáng ngày 14/8 vừa qua, người biểu tình ngạc nhiên khi lại nghe thấy tiếng loa từ trên xe cảnh sát nhắc lại những quy định về tụ tập gì đó. Tuy nhiên volum không lớn lắm, lại lúc đọc lúc không.
Nhưng cảnh sát họ đọc cái này cho ai nghe vậy?

Nhất định là họ không thể nói chơi, nói vu vơ được. Nói cho người dân đi thăm thú, chơi bời quanh Hồ Gươm nghe thì chắc không phải rồi. Nói cho đoàn biểu tình nghe thì cũng lại không phải nốt. Lãnh đạo công an thành phố vừa họp báo khẳng định rõ ràng rồi nhé, báo in đăng hẳn hoi nhé, thiên hạ đều biết cả: Đây là biểu tình yêu nước! Vậy thì cái loa kia nói cho ai nghe thế?

Thôi thì việc ai người nấy làm, nhưng kể cũng hơi bực mình. Lại thêm chuyện hai tay công an áo vàng đi xe máy chuyên dụng đứng dưới lòng đường phố Hàng Khay, có cái máy gì đó phát ra thứ tiếng ồn đáng ghét quá. Một số người còn đang ngó nghiêng xác định xem nó là cái gì, phát ra từ đâu thì một cô gái xinh xinh từ trong đoàn biểu tình bước xuống lòng đường đi đến gần hai tay này. Cô í nói gì đó tôi không biết vì lúc đó ồn ào lắm, chỉ thấy qua cử chỉ rất chi là dứt khoát và mạnh mẽ của cô í thì cái tiếng ong ong khó chịu kia mới im liền sau đó. Hoặc là mọi người đang đứng trật tự trên vỉa hè thì xe ô tô cảnh sát lại trờ tới đỗ sát đoàn biểu tình. Thoạt đầu bà con ta không để ý, nhưng qua mấy lần thì một số người kêu lên:

- A! Họ cố tình che biểu ngữ không cho người đi đường đọc được đấy.

Lạ thật! Nếu họ làm thế thì chỉ che được một cái chứ làm sao che được tất cả? Hàng trăm con người đang không ngừng hô thông điệp từ những tấm biểu ngữ kia làm sao không ai nghe thấy cho được?

Tôi tự hỏi: Họ - những viên cảnh sát ấy- họ làm như vậy để làm gì? Đã khoác trên người trang phục của cảnh sát, tại sao họ không làm những việc đó một cách đàng hoàng, công khai với những đối tượng cụ thể mà lại cứ phải làm ngấm ngầm như thế? Động cơ của họ là gì vậy?

Không chỉ có vậy, còn có cả những loại người trà trộn vào đoàn biểu tình chỉ để giả vờ hăng hái cầm hộ biểu ngữ cho bà con ta tranh thủ nghỉ tay uống nước là cầm biểu ngữ biến mất. Nhiều người than phiền về chuyện bị mất cờ, mất biểu ngữ trong những tình huống như thế, nhưng rõ ràng càng ngày số lượng biểu ngữ càng nhiều hơn, nội dung phong phú hơn, in đẹp hơn.

Cũng như những lần trước thôi, sau một vòng đi chậm quanh hồ hô hét cũng gần hết buổi sáng, cuộc biểu tình kết thúc sau bài hát quốc ca tại Đài cảm tử. Một số người chúng tôi chưa về ngay mà ghé vào quán giải khát ngay ở phía sau tượng đài, định bụng uống cốc nước lạnh cho đỡ khô cổ. Lúc đầu mấy cô phục vụ nhiệt tình bê hết ghế ra cho chúng tôi ngồi, hỏi ai uống gì. Nhưng chờ mãi chả thấy nhà quán mang nước ra, rồi tự nhiên thấy mọi người kéo nhau đứng hết cả dậy:

- Đi thôi, đi thôi bà con ơi, quán được lệnh của công an "không được bán nước"!

Vài người chả hiểu mô tê gì, ngơ ngác hỏi nhau:
- Sao thế, không bán hàng à?
- Công an chỉ đạo không được bán nước cho người yêu nước!

Tôi bỗng nhớ lại chuyện nhất loạt các xe buýt bỏ bến hòng không để người biểu tình lên xe sau khi đi bộ hàng cây số dưới trời nắng gắt hôm 17/7. Còn hôm nay thì quán giải khát đang bán hàng lại từ chối bán cho người biểu tình sau khi đã tận tình bê ghế ra mời ngồi.

Ra thế! Hóa ra mọi sự đều có nguyên do chứ chả phải ngẫu nhiên.

Phải xuất phát từ lòng căm thù hoặc căm ghét ai đó đến thế nào, người ta mới không từ cả những trò tiểu nhân để trả thù cho bõ tức. Vậy thì ai là người căm ghét những người biểu tình chúng tôi đến thế? Cái mong muốn chống kẻ thù xâm lược và bảo vệ Tổ quốc của người biểu tình có thể làm tổn hại cho những ai? Cho những anh lái xe buýt ư? Hay cho những cô gái phục vụ trong quán giải khát kia? Ai mà lại có thể hằn học với đồng bào mình như thế? Ai mà lại sung sướng hả hê với đòn trả thù vặt này thế?

Vừa đọc câu thách đối của bác Gốc Sậy: Không bán nước cho người yêu nước.

Tò mò về câu đối lại quá.

Trong đục có trong, trong buồn có vui, không phải cuộc đời này chỉ toàn những thứ khiến người ta đau lòng. Minh Hằng nhiều lần kể lại câu chuyện trên xe buýt ngày 17/7, vì rằng bị kẻ nào đó đánh trong lúc bị tống lên xe buýt nên khi lên xe rồi, Minh Hằng mới điên tiết túm lấy ngực áo một gã đeo băng đỏ, chưa kịp chu chéo méo dừa thì bất chợt nhìn thấy đôi mắt mọng nước của một chú cảnh sát cơ động trên xe đang đứng nhìn những thanh niên bị đám an ninh hung hãn đeo băng đỏ bóp cổ, bẻ tay lôi lên xe, thấy phụ nữ lẫn trẻ em bị xô đẩy thô bạo đang gào lên phẫn nộ, thấy con gái Lê Dũng kêu khóc khi bố bị đánh, thấy những người biểu tình trong hoạn nạn vẫn lăn xả vào để bảo vệ lẫn nhau…thế là sự phẫn nộ đang bừng bừng trong hắn lập tức trùng ngay xuống.

Sau này xem lại những hình ảnh được ghi lại vào ngày hôm đó, tôi không thấy đôi mắt ngấn lệ của người CSCĐ đã khiến Minh Hằng xúc động, nhưng thấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của bé Chíp con Lê Dũng lúc đã ngồi trên xe, thấy ở dưới đường bố cháu Tố Uyên cùng với bác Vinh Anh và một số người mải xông vào cứu cậu Phương mà không biết ở phía sau hai đứa con của mình đã bị bắt lên xe từ lúc nảo lúc nào. Mẹ Tố Uyên kể cho tôi nghe khi quay ra không thấy các con đâu, ông bố liền gọi điện về cho vợ báo tin: chúng nó bắt các con mình rồi em ạ. Tôi nghe mà cười ra nước mắt.

Khi đã cùng chịu đựng gian khổ với nhau, cái tình giữa những người biểu tình dường như càng ngày càng gắn bó hơn, tinh thần cũng kiên cường hơn chứ không nản lòng như có người từng lo lắng. Sáng 14/8, khi nhìn thấy Đức xoăn mặt mũi bơ phờ trên sân vườn hoa Lý Thái Tổ, tôi hỏi thì cháu bảo bị đau chân, nhớ mọi người quá nên ra hô cùng mọi người một tý thôi chứ không đi cùng được. Thế mà dọc đường nghe thấy tiếng cậu chàng hô ra rả, tôi ngạc nhiên quay lại thấy cậu ta ôm loa trước ngực đang mải miết hô. Bác Gốc Sậy còn chụp được cả hình cu cậu ôm một lúc cả hai cái loa mới máu chứ. Vậy là rốt cục vẫn đi cùng với đoàn từ đầu đến cuối buổi đấy. Hăng thế!

Không đi được như Đức xoăn, Thúy Hạnh phải nằm bẹp ở nhà vì bị chảy máu dạ dầy, cô ấy nhắn tin: "Cho em gửi trọn lòng mình theo bước chân và tiếng hô của những người tuần hành sáng mai". Bình thường tôi không thích những pha mùi mẫn nhưng với Thúy Hạnh thì tôi rất quý mến cái lửa bên trong sự dịu dàng, đôn hậu của cô ấy.

Vợ chồng cô giáo Vân Anh đang ở Đà Nẵng gọi điện cho tôi, nhờ chủ nhật này hô khẩu hiệu hộ cho vợ chồng cô ấy với. Đến lúc đang hô rần rần ở ngoài Bờ Hồ thì Vân Anh sốt ruột gọi điện về hỏi thăm tình hình, tôi cho cháu nghe tiếng hô vang dội của bà con ta qua điện thoại cho hắn yên tâm và phấn khởi. Vân Anh còn mách anh chồng cứ đòi về sớm để còn kịp ra Bờ Hồ với bà con mình. Đường còn dài mà, anh bạn trẻ!

Còn nhiều lắm những điều khiến tôi rất cảm động, sức mình mới ngoài năm mươi cái xuân xanh đôi lúc đã thấy mỏi, vậy mà nhiều bác tuổi ngoài sáu mươi, bảy mươi hầu như chẳng hề vắng mặt buổi nào. Có người con không phải của Hà Nội khi trời còn mờ sáng đã xe máy đường trường cả trăm cây số về Hà Nội để được biểu tình. Có người con Hà Nội đi làm ăn xa cũng hàng trăm cây số vẫn cố bắt tàu về nhà vào sáng chủ nhật, để chỉ kịp hôn vợ hôn con một cái rồi phóng xe ngay ra Bờ Hồ với đoàn biểu tình để rồi đến tối lại trở lại nhà ga…Sức mạnh thiêng liêng nào cho già trẻ, gái trai chúng con sát cánh lại bên nhau trong những ngày tháng qua như thế!

Xin được cải lời tí chút câu của bác nhà thơ Chính Hữu trong bài Đường ra mặt trận:
Sung sướng bao nhiêu: Tôi là đồng đội,
Của những người đi... biểu tình hôm nay.


Hà Nội ngày 16/8/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét