Từ khi còn đi học chúng tôi đã được dạy rằng tư bản là bóc lột, phân hóa giầu nghèo, xã hội bất công, tệ nạn, thất nghiệp... xấu đủ đường. Lớn lên thì các đoàn thể, tivi, báo đài liên tục tuyên truyền đến nỗi khi Liên Xô và các nước XHCN anh em tan rã, tôi thấy mình đã mất đi một thứ quí nhất của cuộc đời. Tôi tin nhiều người cùng nghĩ như vậy. Dù thực trạng xã hội ta thì đói nghèo, bất công, tệ nạn lan tràn, đạo lý đảo điên, nhưng tôi nghĩ mình đang xây dựng CNXH cơ mà, đã xây xong đâu. Tôi tin nhiều người cùng nghĩ như vậy.
Cũng nhờ may mắn tôi được đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc, một nước tư bản và chính ở đó tôi được biết nhiều cái kỳ lạ.
Ở Hàn, 100% người dân đến độ tuổi đi làm đều có đủ điều kiện (kinh tế) mua xe ôtô nhưng những thương hiệu nổi tiếng xa xỉ như Lambogini, Phamton, Ferrari tôi chưa từng được trông thấy trên đường phố xứ Hàn. Nghĩ tới những siêu xe chạy qua những chiếc xe đạp, rồi đoàn siêu xe xuyên Việt ở ta mà tự hào: Việt Nam đã có tên trên bản đồ siêu xe thế giới. Khi tôi bị ốm phải đi bệnh viện và được biết là Thủ tướng Hàn Quốc khi ốm cũng từng chữa trị ở ngay bệnh viện này, tôi nghĩ tới các trung tâm chăm sóc sức khỏe cán bộ và cảnh 2,3 bệnh nhân nằm chung giường ở Việt Nam mà đau lòng. Một chi tiết nhỏ, khi tiêm cô y tá tiêm xong rồi mà tôi tưởng là chưa vì hầu như chẳng đau gì mấy. Tôi lại nghĩ tới có những cô y tá Việt Nam cố tình tiêm đau kể cả với trẻ em để vòi tiền mà kinh sợ.
Trên đường phố xứ Hàn bóng dáng cảnh sát, hầu như không thấy họ. Vậy nhưng an ninh trật tự rất tốt, đồn cảnh sát ở Hàn nhỏ bé hiền lành, còn ở xứ ta công an, cảnh sát, an ninh trật tự đầy đường. một lưc lượng khổng lồ nhưng chỉ bắt người biểu tình chống Trung Quốc, và người không đội mũ bảo hiểm là hiệu quả, còn lại thì luôn kêu lực lượng quá mỏng! Thật đau xót cho những đồng tiền thuế mà người dân khó nhọc làm ra để nuôi ông khổng lồ này.
Tôi chợt nghĩ tại sao không tổ chức nào mở cuộc bầu cho Hàn Quốc là nước XHCN nhỉ? Như bầu cho Hạ Long vậy vì nước Hàn đủ tiêu chuẩn mà, tôi nhất đinh sẽ nhắn 2 tin ủng hộ dù biết một người nhắn hơn một tin là thừa.
Nhưng đó không phải là điều kỳ lạ mà tôi muốn nói. Mà kỳ lạ là dù đã sống cả ở Viêt Nam và Hàn Quốc, nhưng hầu như tất cả những người mà tôi quen biết khi nói về đất nước đều ủng hộ đảng và nhà nước, đều cho là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giỏi nhất Châu Á. Tôi muốn nói gì đó với họ vô ích, họ không muốn nghe. Đối với họ chỉ có báo lề phải là có sự thật, còn lại là do phản động xuyên tạc chống phá Việt Nam! Đối với những người yêu nước, đấu tranh cho dân chủ thì: nhận tiền của nước ngoài hoặc chơi nổi. Tôi hiểu rằng họ đã bị đảng và chính quyền tẩy não. Có bao nhiêu thế hệ trên đất nước ta bị tẩy não như vậy? Rất nhiều và còn nhiều nữa. Vì vậy tôi tôi kêu gọi mọi người: các thầy, các cô, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, trí thức, những người có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội hãy dừng lại, đừng tiêp sức tuyên truyền, tẩy não cho đảng cs nữa. Đừng để con cháu chúng ta còn tiếp tục xây dựng XHCN.
Hoàng Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét