Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Tạ Phong Tần : VỤ ÁN VĂN TỰ NGỤC TÂN THỜI

Nguồn suthatcongly


Lịch sử phong kiến Trung Hoa ghi nhận những vụ án oan đẫm máu nhà cầm quyền phong kiến nhắm vào tầng lớp sĩ phu Trung Hoa, gọi là "Văn tự ngục".

"Văn tự ngục" là danh từ chỉ việc bức hại văn nhân, loại trừ kẻ dám trái ý mình của nhà cầm quyền, là động từ chỉ việc lợi dụng đặc quyền hãm hại kẻ trái ý mình, là hình dung từ diễn tả sự hà khắc của kẻ thống trị đối với người bị trị. Hán Ngữ đại tự điển giải thích "văn tự ngục" là "Nhà thống trị thời xưa cố ý trích dẫn câu chữ nhằm bức hại người trí thức", Trung Quốc đại bách khoa toàn thư giải thích "Là loại hình ngục thời Minh - Thanh bày ra để loại trừ kẻ trái ý".

Theo các nhà nghiên cứu, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương (1328-1398) là người "phát động phong trào" "văn tự ngục" đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Chu Nguyên Chương, lúc trẻ nghèo khổ, ít học, từng làm sư ở chùa Hoàng Giác. Sau khi lên ngôi vua, Chu Nguyên Chương cổ xúy loại văn nhằm ca tụng công đức của mình, đồng thời ra tay đàn áp văn nhân. Bởi nhà vua vốn "vi tiện xuất thân", nên thường mặc cảm, lúc nào cũng sợ bóng sợ gió rằng người ta khinh thường mình ít học, hay nhạo báng xuất thân nghèo hèn.

Học giả Nguyễn Hiến Lê viết: "Cũng như Lưu Bang, vì ít học, nên ông (Chu Nguyên Chương) nghi kỵ các văn thần… Sử chép có người khen ông là biết "đạo", ông hiểu là mỉa ông làm "đạo tặc". Một người khác nịnh ông là làm "tăng trí tuệ lên" (tăng trí), ông cho rằng chê ông có cái trí tuệ của thầy tăng (nhà sư)…Ông là ông vua Hán độc tài nhất trong lịch sử Trung Hoa, không kém Tần Thủy Hoàng".

Đời nhà Thanh, "phong trào" "văn tự ngục" trở thành "trăm hoa đua nở" đến gà, chó cũng không sống nổi. "Văn tự ngục thời tiền Thanh là bắt đầu từ vua Thuận Trị, dần dần đến thời vua Khang Hy, mà mạnh mẽ nhất là vào giữa thời vua Ung Chính và Càn Long. Theo đà thời gian thấm thoát, thì quy mô, nội hàm và bối cảnh của Văn tự ngục cũng không ngừng nâng cấp, mức độ cũng ngày càng gây gắt hơn, cuối cùng đã trở thành một trở ngại to lớn đối với sự phát triển nền văn minh Trung Hoa".

Đời Ung Chính có hơn 20 vụ án "Văn tự ngục", đời Càn Long có hơn 130 vụ "Văn tự ngục". "Văn tự ngục thời vua Càn Long là mạnh mẽ và sâu sắc nhất từ trước đến nay. Đây tuyệt đối không phải vì nhà vua quá bộp chộp, nôn nóng, mà đây là một âm mưu lâu dài của tầng lớp thống trị phong kiến Mãn Thanh tìm đủ mọi cách để nhược hóa nhân dân".

Đọc lịch sử Trung Hoa rồi so sánh với màn thẩm vấn của Hội đồng xét xử (sau đây xin gọi là "Tòa ta" cho ngắn gọn) trong vụ án Cù Huy Hà Vũ mới xử phúc thẩm tại Tòa án Tối cao hôm 02/8/2011 sao thấy y chang và lắm sự tức cười.

Điều 101 Hiến pháp ghi rõ: "Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại" nhưng "Tòa ta" ngang nhiên bảo rằng Chủ tịch nước chỉ đại diện cho cá nhân ông ta mà thôi, cho nên việc "bị cáo xâm hại lợi ích an ninh Quốc gia, không phải của cá nhân nào nên không triệu tập Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết". Nếu Chủ tịch nước không đại diện cho quốc gia thì làm Chủ tịch nước làm quái gì, chẳng lẽ để "làm cảnh" à? Có thể nói, "Tòa ta" thiếu kiến thức pháp luật cơ bản (Hiến pháp) nhưng vẫn nghiễm nhiên là "Tòa" và có quyền bỏ tù người khác theo lệnh trên chớ không theo pháp luật. Chẳng phải giống y như các "Tòa" thời Văn tự ngục đó sao, có vụ nào "bị hại vua" ra đứng vào vị trí nguyên cáo đâu? Ngồi ở trên xỉ xỉ xuống là đủ chết oan hàng trăm người một lượt rồi.

Kế tiếp, việc cung cấp các tài liệu cho bị cáo theo yêu cầu của luật sư được "Tòa ta" phán: "Vì bị cáo đã làm ra nên bị cáo sẽ ghi nhớ được, nên không cấp", "Không cung cấp giấy bút cho bị cáo để tự bào chữa tại tòa".

Cụ Hồ Biểu Chánh được công nhận là nhà văn có nhiều tác phẩm nhất Việt Nam. Kế đến là cụ Thế Lữ có nhiều tác phẩm nhất thời Tự Lực Văn Đoàn. Rồi kế tiếp là các cụ Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyên Hồng, hiện nay là cụ Sơn Tùng… May chưa cụ nào bị ra "Tòa ta", nếu không thì bằng vào số tác phẩm các cụ đã viết mà bắt các cụ vì "làm ra" nên "ghi nhớ được" từng câu, từng chữ thì các cụ lăn đùng ra chết chắc, khỏi cần bỏ tù cụ nào.

Thiệt giống y mấy vụ án Văn tự ngục tại hạ xem trong phim. Lão quan ngồi trên cao cầm cục cây (gỗ) gõ cụp cụp xuống mặt bàn, dõng dạc chỏ mỏ xuống dưới hỏi: "Nhà ngươi có viết… (A Bờ Cờ gì đó) không? (Đọc cho nghe vài câu). Bị cáo ở dưới nói: "Dạ dạ! Có viết, nhưng mà tiểu nhân làm thơ (hoặc viết văn) cả bài ý như thế này…". Lão quan quát: "Không cần biết. Chỉ cần có chữ… là phỉ báng triều đình, là phạm tội chết". Nay xét thấy diễn biến vụ xử án ông Cù Huy Hà Vũ cũng giống y như vậy, chỉ cần đổi chữ "xưa" thành "nay" thì rõ ràng là "Nhà thống trị thời nay cố ý trích dẫn câu chữ nhằm bức hại người trí thức". Cũng y chang cái kiểu thuở nhỏ chăn trâu, ở chùa ở miễu, học hành lôm côm, học giả bằng thật, không học mua bằng thật, không học mua bằng giả… rồi ngấm ngầm tự ti, thù ghét trí thức, ai nói cái gì cũng "si diễn" người ta đang cười nhạo, nói xấu mình.

Toàn bộ 340 Điều của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam hiện hành không có điều nào quy định tội "chống đảng cộng sản" cả, nhưng các câu hỏi của "Tòa ta" truy bức bị cáo Vũ có hành vi "chống đảng", xin trích một đoạn thẩm vấn:

Chủ tọa: Bài bàn về ĐCSVN?

Cù Huy Hà Vũ: Ở đâu? Bài nào?

Chủ tọa: Bài bàn về Đảng cầm quyền.

Chẳng biết chống đảng cộng sản thì phạm vào tội gì? Thiệt giống y như các vụ Văn tự ngục, tuy đương sự không "phỉ báng triều đình" nhưng dám bĩu môi, nhổ nước miếng khi nhắc đến cung tần mỹ nữ, thái giám, lính hầu… của hoàng đế vậy.

Cái phiên tòa Văn tự ngục tân thời xảy ra ở Việt Nam này còn tệ hơn các phiên xử Văn tự ngục thời Minh- Thanh ở chổ các vua thời Minh -Thanh không kêu gọi ai gửi thư góp ý cho mình rồi dùng chính cái thư ấy làm cớ chém đầu người ta. "Nhà nước ta" lúc nào cũng kêu gọi nhân dân góp ý cho nhà nước, việc gì không hài lòng thì góp ý, nói lung tung bọn "thế lực thù địch" chúng nó lợi dụng, nhưng khi góp ý thì bị chính "Tòa ta" coi văn bản góp ý đó làm chứng cứ để buộc tội "chống nhà nước".

Xin trích đoạn thẩm vấn tiếp theo:

Ông Vũ: Đó là sự dốt nát và kém cỏi, muốn hại tôi vì đó là Kiến nghị tôi gửi Quốc hội, mà tài liệu tôi gửi kiến nghị Quốc hội thì không được dùng làm chứng cứ buộc tội tôi.

Chủ tọa: Bị cáo có gửi Quốc hội?

Ông Vũ: Tôi gửi cả chục kiến nghị mà Quốc hội đã không trả lời tôi.

Các vị "tai to mặt bự" luôn lên báo, đài kêu gọi góp ý cho "nhà nước ta", cho "đảng ta". Website Chính phủ, Quốc Hội đến thời điểm này vẫn còn chành ành mục đề nghị công dân góp ý. Sau phiên tòa này, hẳn hết đứa dân đen nào dám cả gan gửi thư góp ý, phải lấy "bài học" Cù Huy Hà Vũ làm tấm gương. Dân ta cứ bưng tay, bịt mắt, bịt mồm là sống "phẻ", còn "nhà nước ta" dưới sự thống trị của "đảng ta" muốn làm gì thì làm. "Ông đút cặp giò, bà thò chai rượu", sướng nhé! Văn tự ngục tân thời vạn vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Tạ Phong Tần

________

Phụ chú:

Các đoạn thẩm vấn trong phiên tòa được trích từ bài tường thuật của blogger JB. Nguyễn Hữu Vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét