Buổi chiều tối ngày 15/12/2011 tại Hội trường Doanh nhân 66 Trần Thái Tông – Hà Nội mọi người được tham dự buổi nói chuyện " Cơn bão năm Thìn " của Tiến sĩ Alan Phan . Dưới đây xin được chia sẻ cảm xúc của " người trong cuộc " – người được tham dự buổi nói chuyện này .
Đó là buổi chiều tối tuyệt vời , tràn đầy niềm vui , nhiều hứng khởi và giàu cảm xúc với những người được may mắn tham dự. Ở đó , mọi người được diện kiến TS Alan Phan , Chủ tịch quỹ đầu tư VIASA , người có nhiều năm làm việc tại Mỹ và Trung Quốc , có nhiều thất bại nhưng cũng nhiều thành công lớn lao ; một cây bút có rất nhiều bài viết sâu sắc về kinh tế , xã hội đã và đang có dụng tích cực…; một người mà nhiều bạn trẻ hiện nay coi là thần tượng …
Với chủ đề " Cơn bão năm Thìn " , TS đã chia sẻ rất nhiều vấn đề không chỉ trong lĩnh vực Kinh tế ,Tài chính mà còn có những vấn đề về chính trị , xã hội…Trong mỗi vấn đề mà TS đề cập , với kiến thức sâu rộng và những trải nghiệm thực tiễn khắc nghiệt ; minh hoạ bằng những sự việc, câu chuyện thực tiễn ; qua cái nhìn hóm hỉnh , hài ước TS đã diễn giải nhiều vấn đề kinh tế , tài chính vốn khô khan thành những điều rất dễ hiểu , cuốn hút ( chúng ta đã gặp điều này qua những bài viết , cuốn sách…của TS ) .
Trong buổi nói chuyện , như đã nó ở trên , nhiều vấn đề đã được đề cập nhưng có thể nói có những vấn đề chính sau đây :
- Do những tích tụ của những sai lầm của cá nhân và các chính phủ nên năm tới sẽ là thời điểm xảy ra nhiều khó khăn , thậm chí là khủng hoảng lớn . Tuy nhiên trong bất cứ cuộc khủng hoảng nào , cơn bão nào , cụ thể là nếu có " Cơn bão năm Thìn " thì quy luật chung vẫn là : 80% là do nội lực của chủ thể quyết định , 20% là do khách quan . An tâm nếu có nội lực tốt . Và nếu có cơn bão xảy ra thì ta nên chấp nhận để chữa trị những u nhọt và bước tới . TS nhấn mạnh , " dù có khủng hoảng nhưng chắc chắc chắn sẽ tốt thôi, an tâm đi "
- Vấn đề quan trọng trong thực tế và trong buổi hội thảo mà rất nhiều người quan tâm đó là " vốn " . TS Alan Phan đặc biệt nhấn mạnh , " vốn " không phải là vấn đề quan trọng nhất của người khởi nghiệp mà " ý tưởng " mới là vấn quan trọng nhất . Hiện nay chúng ta có tới hơn 40 quỹ đầu tư , nếu có dự án tốt sẽ có Quỹ đầu tư cấp vốn . Ông kể , bạn Ông là đại diện tại Việt Nam của một Quỹ đầu tư ở Châu Âu cho hay , Quỹ này hiện có 100triệu $ đang muốn giải ngân sớm mà hiện tại chưa tìm ra dự án . " Không có tiền là do không có ý tưởng ; có ý tưởng là có tiền " ông nhấn mạnh đi nhấn mạnh điều này . TS Alan hứa , nếu ai có dự án tốt , Ông sẽ giới thiệu cho các Quỹ đầu tư . Lời hứa của Tiến sĩ Alan Phan – lời hứa của vị trí thức đích thực , yên tâm chưa bạn ?
- " Những người khôn suy nghĩ giống nhau " , Alan Phan cũng như mọi vị tiền bối khác có lời nhắn nhủ với mọi người là dù thành công hay thất bại thì hãy " học , học nữa , học mãi " ; bằng cấp không quan trọng , quan trọng là thực tài…
- TS Alan Phan rất buồn vì hiện nhiều bạn trẻ VN có tư duy xưa cũ . Điều này chúng ta đã được thấy qua nhiều bài viết của Ông như " Sao quê hương mình già nua đến vậy ?", " Niềm tin tìm lại "…Ông nhấn mạnh , khi tư duy thay đổi là định mệnh thay đổi ; nếu bạn có đầu óc lớn sẽ làm lớn , làm tốt thậm chí khi không có ai chỉ bảo . Phải thay đổi tư duy để tạo ra sự phát triển ; có tư duy lớn để tạo ra giá trị nhân loại , giá trị toàn cầu , thúc đẩy sự phát triển của nhân loại .
- Một vấn đề quan trọng cần nói đến ở đây là từ sự trải nghiệm lớn lao của mình với hơn 40 năm làm ăn ở Mỹ và Trung Quốc ; đã đi nhiều nơi trên TG…TS Alan Phan rất tin tưởng ở con người VN . Ông nói , người VN năng động sau người Do Thái và người TQ . Nếu người VN được cởi trói thì đất nước nhất định phát triển .
Như đã nói ở trên, tôi may mắn được tham dự buổi nói chuyện "Cơn bão năm Thìn". Cảm xúc của tôi khi chia sẻ những dòng này là đầy hứng khởi và tràn đầy ước mơ vào tương lai tươi sáng của mình và của Tổ quốc Việt Nam thân yêu . Cảm xúc càng mãnh liệt hơn từ TS Alan Phan . Qua buổi nói chuyện " Cơn bão năm thìn " , qua những bài viết , bài nói chuyện của Ông ta thấy được những trăn trở , suy nghĩ về Việt Nam thân yêu (xin được nói thêm là TS Alan Phan tổ chức buổi nói chuyện này hoàn toàn miễn phí ) . Ông là một trí thức đích thực !
Hà Nội , Sài Gòn đã may mắn được nghe Ông nói chuyện . Như một bạn ở Đà Nẵng hỏi trên FB , bao giờ Ông đến Đà Nẵng đây ? Và từ bây giờ , nhiều nơi trên đất nước VN sẽ có cùng câu hỏi đó . Chưa có câu trả lời nhưng chúng ta tin rằng , với một người có tâm và có tầm như Ông , nhất định nhiều nơi trên đất nước này sẽ có được may mắn lớn lao như Hà Nội , Sài Gòn .
Hà Nội xin trân trọng ghi nhớ và cảm ơn Ông . Kính chúc Tiến sĩ Alan Phan sức khoẻ !
Hà Nội , 17/12/2011
Tôi đi gặp bác Alan…
Từ một cô gái Việt Nam bé nhỏ, dành tặng riêng cho bác Alan Phan.
Cách đây chừng 5 tháng, nhắc tới Alan Phan, cái tên này thoảng qua như bất cứ một cái tên Việt kiều nào khác…
Hôm nay, trong cộng đồng nhỏ bé những người trẻ hay trăn trở về cuộc đời hoặc về bước đường khởi nghiệp, Alan Phan cùng với trang web của ông: gocnhinalan.com bắt đầu được nhắc đến bằng một giọng điệu trìu mến, và cũng đầy kính trọng…
Tôi. Là một trong số đó…
Bắt đầu bằng bài viết: "Sao quê hương mình già nua đến vậy" truyền tay nhau trong giới sinh viên,ngay lập tức tôi bị ám ảnh sâu sắc về tâm hồn không – hề – già của một người sắp bắt đầu bước vào"Thất thập cổ lai hy"…
Trong câu chuyện ấy, người viết trăn trở vô cùng về tương lai của quê hương, về thế hệ mà có lẽ ông đặt khá nhiều kỳ vọng… Trong khi thế hệ ông, sinh ra vào những năm bốn mươi lăm, không phải cầm tinh con gà chọi như những hậu sinh, mà thực sự là "Ất Dậu"- là "con gà chết" như cách nói vui của ông, đã nỗ lực thoát ra khỏi đáy giếng đến với " Giấc mơ Mỹ" năm 17 tuổi- cái tuổi vẫn chưa đủ làm công dân…
Cái đó đáng để suy nghĩ, và thực lòng tôi đã cảm thấy xấu hổ: Phải chăng đằng sau vóc dáng có vẻ nhỏ nhắn thư sinh, đằng sau hơn 42 năm lăn lộn trên thương trường kia, vẫn còn một tâm hồn 17 tràn đầy nhiệt huyết và đam mê, tràn đầy trở trăn và tìm tòi, tràn đầy kỳ vọng và nỗ lực… Và ông lại đang làm một việc ngược với quy luật là truyền nhiệt huyết tuổi trẻ của mình cho thế hệ được kỳ vọng "tương lai" như chúng tôi?!?
Tôi ngây thơ viết cho bác một email, chỉ đơn giản để cảm ơn… Không hề kỳ vọng hồi âm. Lẽ thường, ở Việt Nam, những người nổi tiếng, bận rộn, thành đạt, đồng thời là những người không có thời gian cho những email như vậy…
Lẽ khác thường, tôi nhận được hồi âm. Cái tên Alan Phan bắt đầu được định nghĩa rõ ràng hơn. Tôi dám chắc đây không phải là người theo chủ nghĩa "me too".
Một ngày đẹp trời tiếp theo, tôi nhận được một email ngắn gọn: Gặp bác thứ Năm- nhân chuyến công tác ra Hà Nội của tiến sĩ.
Cuộc đời chắc chắn bắt đầu từ những lần gặp gỡ. Nhân duyên cũng bắt đầu từ đây… Ngót ba tiếng đứng trong hội trường học viện Doanh nhân chật ních lắng nghe bác thuyết trình, một cảm giác rất lạ đã trào lên trong lòng tôi… Tôi chắc chắn phải gặp riêng con người này, nói chuyện với con người này, và lắng nghe con người này. Đơn giản bởi tôi biết tôi sẽ học hỏi được nhiều từ ông… Dù sẽ hàng tá người vây quanh bác, dù bác sẽ không có thời gian riêng cho bất cứ ai, tôi vẫn kiên trì hy vọng, bởi đó là Alan Phan, không phải một người nào khác…
Và tôi đã có 5 phút ấy! Dù chẳng đủ để tôi kịp vượt qua cơn run và thổ lộ bao nhiêu chất chứa, một niềm tin bé bỏng đã nhen nhóm lên rồi: Với bác Alan, mọi điều đều có thể. Còn với cuộc đời này, "cháu sẽ đến đích nếu kiên trì". Bác đã hồi âm tôi vậy…
Tôi còn thêm một lần nữa gặp bác, dù dòng chảy bận rộn không cho tôi được thêm năm phút riêng nào, cũng đủ cho tôi nhận ra thực tế đáng mừng, đã có một dòng chảy kiên định và không nhỏ bé những người âm thầm ngưỡng mộ bác… rất nhiều trong đó, bên cạnh các bạn sinh viên, còn là những nhà nghiên cứu, doanh nhân, tiến sỹ, người làm khoa học. Bên cạnh những người trong lĩnh vực kinh doanh, còn cả công nghệ, truyền thông… Và nhiều những lĩnh vực khác mà một cô gái bé nhỏ như tôi chưa bao giờ hiểu được hết…
Giờ tôi ngồi đây, vẹn nguyên cảm xúc và ấn tượng về con người ấy, tâm hồn ấy. Tôi chợt nhớ tới Kim Woo Chong của "Thế giới quả là rộng lớn và có quá nhiều việc phải làm". Xin đừng nghĩ đó là những so sánh khập khiễng. Chỉ một liên tưởng chủ quan… Trong cuốn sách của cựu chủ tịch Daewoo viết cho thế hệ trẻ Hàn Quốc, ông đã từng nói bí quyết trẻ trung và khỏe mạnh của ông là đam mê làm việc tới không mệt mỏi, là không có thời gian để chơi golf hoặc dành thời gian đi du lịch… Và phải chăng, tâm hồn bác Alan trẻ trung như vậy, thần thái bác khỏe mạnh như vậy, là bởi vì bác đang được làm những việc bác thích và đam mê, công việc truyền cảm hứng và động lực cho thế hệ trẻ…
Người Mỹ có câu "Những con chó già không bao giờ thay đổi". Người Việt có câu "Gừng càng già càng cay". Tôi tin, trái tim ấy còn nhiệt tình đập, khối óc ấy còn mải miết tư duy, những bài viết ám ảnh vẫn còn liên tiếp được xuất bản, ngày một sâu sắc và giục giã, một Alan Phan sẽ còn ngày càng được định hình rõ ràng và đáng kính trong rất nhiều trái tim trẻ khác của đất nước này.
Tôi. Vẫn là một người trong số đó!
Một trong số những người ngày ngày nỗ lực không ôm- lấy- quá– khứ- ở- thế- kỷ- 21.
Dear chị Thương,
Cảm ơn ban tổ chức và TS Alan Phan đã có buổi tọa đàm rất hữu ích. Nó sẽ hữu ích hơn với tôi nếu chị có thể gửi giúp slide nội dung trình bày hôm đó.
Xin cảm ơn chị!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét