Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Lê Dũng : Ghi chép sự kiện CN 17-7-2011 (cả tá cám ơn! trừ việc bị ... đánh, đạp vì ... yêu nước!?)

Nguồn Lê Dũng

Máu đã đổ vì biểu tình !

 

Hai bố con về đến nhà thì đồng hồ chỉ vào kim 3 giờ rưỡi.

 

Mệt và đau quá lên không vào mạng xem mọi người ra sao, đã về hết chưa. Bảo con gái đi tắm, mình bỏ quần áo ra để làm một giấc.

 

Trời đất, ngực xấy xước toé máu, quanh vai đỏ, tím mấy chỗ. Đau râm ran. Chỗ đùi gần bộ hạ cũng đau, mu bàn chân cũng bị nó đạp bằng giày nên bị tím, xước, toé máu.

 

Nhớ lại trong lúc có cả gần chục thằng nhóc đeo băng đỏ lao vào giật cờ của mình, nó vo viên rồi ném xuống đất, mình lao vào giành lại cờ thì một thằng cỡ ngoài ba chục mặc áo trắng chỉ tay hô : tống thằng kia lên xe ! mấy thằng nhỏ ( nó cũng phải 70 ; 80 cân hơi là chắc ) lao vào giằng mình, đá, đấm, lôi tay. Mình chỉ kịp kêu con gái : tóm chặt lấy bố và cố che bộ hạ tránh cú đá hiểm.

 

Cuối cùng cũng bị đến chục thằng lôi lên xe. Đã thấy chú em Phuơng, ông bạn Quyền, bà chị Hằng béo, Phương Bích đang trên xe, miệng hô đả đảo Trung quốc rầm rầm. Lũ chó đeo băng đỏ vẫn tiếp tục lao vào giật cờ, biểu ngữ của bà con truớc mặt lũ lính cơ động !

 

 

Thôi, mệt và đau quá nên để khất bà con bài có ảnh vậy.

Tóm lại : mình đã đổ máu trong lần biểu tình này. May mà con gái không bị sao, chỉ bị chúng quẳng lên xe, mấy em thanh niên đỡ nên chỉ khóc vì thấy Bố bị đánh và lôi như lôi lợn.


*************************


Một số kỷ vật của bạn bè đã mất!


Cố dậy để đi làm nhưng ê ẩm toàn thân, tìm đồ đạc thì thấy mất một số thứ.



Ngồi vừa nắn chân vừa nhớ lại : mất hai cái cờ, một to ( của Bố ) một nhỏ ( của con), mất cái kính mát bạn tặng năm ngoái, nó quý lắm vì vừa nhẹ vừa trong veo, nhất là bạn thấy mình mắt kém nên cứ nheo và nháy loạn khi ra nắng nên mua tặng. Nay mất rồi còn đâu, lúc thằng áo trắng đạp mình còn nguyên vết giày trên chỗ cửa quần, may né kịp nên chỉ dính giày vì tầm với không quá mạnh. Mình nhìn thấy nó dùng giày dẫm đẫm lên kính của mình rơi ngay đầu xe buýt. cái máy ảnh thì rơi vỡ mất cái nắp đầu ống kính. Nó còn lao vào giật máy ảnh nhưng mình giữ chặt nên còn. Đúng là bọn cướp ngày !



Vừa mới bắt tay với các Giáo sư, cựu chiến binh, các Bác trí thức được chưa hết lượt, các Bác vừa giơ cờ lên, con gái cũng xen vào giơ cờ lên, Bố chụp được vài kiểu ảnh thì cơ động và bọn nghiện đeo băng đỏ ập đến.



Bố bị tóm, con gái còn đứng dưới đường, nó nhìn lũ cướp đánh Bố mà chỉ biết khóc.

Bố mải mê giữ cờ, con gái bị chen bật ra, mấy bác có tuổi vừa giữ con gái vùa hô : thả ngay bố nó, thả người yêu nước ngay ! không ăn thua, bọn nó vẫn lao vào đạp, giằng xé mình và lôi lên xe. Mình cố lao ra tìm con thì một đám 3 đứa tóm con gái mình quang lên xe. May có mấy chú em đỡ nên không đập đầu vào cửa.Con gái được Bố và các chú cho lên xe rồi vẫn chảy nước mắt, thằng nhóc mặt non tơ này lao vào chiến mình, lên xe mình bảo nó : em là con cháu nhà ai, làm nghề gì, ai thuê em đánh anh và mọi người, anh sẽ mang chuyện này hỏi lãnh đạo công an xem. Mày nhớ là đã đánh anh và bóp cổ chú em Phương đấy nhé... nó cứ trơ mặt ra không nói gì.
Xỏ chân vào giày thì ôi thôi, chân sưng vù, không đi được, chả nhẽ đi dép đi làm ? Vợ bảo : lần sau ông đi đừng cho con gái đi nữa, nó lao vào đánh như thế nhỡ dẫm bẹp con thì ông làm sao ? ấy thế nhưng con gái thì bảo : lần này vui nhất bố ạ, vừa được đi du lịch miễn phí bằng xe buýt không mất tiền, vừa được các Bác cho ăn bánh ngọt và hô khẩu hiệu ở đồn công an. Lần sau lại đi Bố nhé.

Ừ tất nhiên, bố đã bảo chú Ngọc, đại úy an ninh làm việc với bố lúc ở đồn là bố con mình sẽ tiếp tục biểu tình nếu bọn tàu tiếp tục cướp của bà con ngư dân, xâm phạm lãnh hải của mình mà.

Lúc chú em đại úy tên Ngọc ghi biên bản, mình có yêu cầu ghi rõ những thứ bị mất, bị cướp : hai lá cờ, một kính mát, nắp ống kính máy ảnh. Còn phải bảo chú em sửa tên biên bản đã ghi là : " BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI " thành " BIÊN BẢN LÀM VIỆC", giải thích rõ rằng : anh là công dân tiêu biểu chứ không phải tội phạm em nhé, mà anh không được mời đàng hoàng theo đúng tinh thần kính trọng Nhân dân như bác Hồ đã dạy CAND, mà bị lũ nghiện tóm anh và đồng bào lên xe, đưa về đây. Anh và bà con chán cách làm của các em lắm. Anh đã bị lũ chó đánh anh rồi nhé. Em ghi vào biên bản cho anh. In cho anh làm 2 bản, anh ký tươi và mỗi bên một bản để lưu.

Nhưng chú em Ngọc cầm biên bản đi đâu mất dạng ? thế là mất bằng chứng về mất kỷ vật của bạn bè và các nội dung quan trọng khác.

*************************

Cám ơn mấy bác đã mời bia uống cho ...giảm đau. ( Cường bóng, Bác gốc sậy, Gió và mình)



Đường và chân là đôi bạn thân - bài hát của thiếu nhi.



Hổ và mèo hoang nó cào xé, chỗ cửa quần có vết giày cho lên sợ mất lịch sự bà con


Nhân ngày 17 tháng 7 vừa qua, tôi và con gái xin có lời cám ơn gửi đến các cá nhân và tập thể sau đây :
1. Xin cám ơn anh Sơn, bạn Nga bên ngoại giao, vì bạn không nói gì khi tàu Hải giám của Tàu cứ đến Trường Sa, khi tàu cá của ngư dân Phú Yên, Quảng Ngãi cứ tiếp tục bị tàu chiến của Tàu uy hiếp, cướp, bắt người. Hôm nay bạn tôi gửi thư nói gặp bạn cầm hộ chiếu đỏ sang Bắc Kinh, vui quá. Vì bạn không nói gì nên Bố con tôi đã cùng mọi người đi biểu tình và bị đánh đập, bị bắt nóng như bắt con lợn.
2. Cám ơn các anh em nghiện ngập không nghề, được đeo băng đỏ - màu máu của Quốc kỳ - đã tặng mình những cú đá, món bóp cổ, món cào xé của mèo và hổ hoang dã. Khi trên xe buýt không có điều hòa còn cố giữ cửa kính không cho mình mở ra kẻo con gái mình sắp ngạt. May mà các bạn không dùng kiếm hay côn để làm việc không thì ...
3. Cám ơn lái xe buýt của Công ty xe buýt nhà nước, các anh đã chở bố con mình và mọi người đi từ Điện biên về Mỹ đình mà không thèm lấy tiền - một cử chỉ nghĩa hiệp đáng ghi vào lịch sử, mọi khi mà trốn vé thì chỉ có ăn đòn hoặc ăn tuýp nước - đã thế, qua đèn đỏ các bạn vẫn chạy như thường khiến một anh chở con đi xe SH bị chèn, xe buýt vẫn chạy khi anh kia cầm mũ bảo hiểm đập vào cửa kính gần lái, nhưng nhìn thấy cơ động chỉ gậy thì thôi. Nhân dân rất độ lượng với lái xe chạy ẩu nên tha thứ.
4. Cám ơn Chu Tuấn - trưởng đồn Mỹ đình, đã mời anh em vào phòng có quạt trần để nói chuyện, sau đó còn cho bà con ngồi nhờ ngoài sân khi anh em đi ăn cơm trưa hết. Kể ra tất cả anh em công an đều tử tế như Tuấn thì có lẽ Đất nước mình tiến lên CNXH lâu rồi.
5 . Cám ơn em Ngọc đại úy đã nói chuyện với mình rất thoải mái, Ngọc còn nhắc mình nên cảnh giác trước các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình để lật đổ nhà nước, chính phủ. Em quên là Nhà nước và chính phủ mình đều do mình bầu ra giúp lo việc nước, làm sao mình lại nghe bọn đểu lật đổ nhỉ ?. Tuy nhiên cái biên bản "ghi lời khai" Ngọc đã gạch đi để ghi là " làm việc '' mà mình chưa ký đã không được chuyển lại cho mình.
6. Cám ơn các Bà, các Bác, các Chị, nhất là chị Hằng béo, em Tiến con chú Tùng ở Hoàng Mai đã bỏ tiền ra mua bánh mỳ và nước lọc để cho bố con tôi ăn bữa trưa, khi cả hai Cha con đói khát gần tụt huyết áp. Cám ơn TS Diện đã đến chụp ảnh lưu niệm cùng mình và bà con trong đồn, gớm, được chụp ảnh chung với trí thức trong lúc hoạn nạn khiến hãnh diện với anh em công an đứng ngoài quá.
7. Cám ơn công an Mỹ đình đã không cho xe buýt đến để hốt cha con mình về lại Điện biên như lời hứa ban đầu, để mình và mọi người phải đi bộ cả 5 cây số giữa trưa hè 38 độ trên đường nhựa ra tận bảo tàng Hà nội - Cha con mình được tập thể lực và xông hơi tự nhiên miễn phí - Chỉ có cái là con gái mình suýt say nắng và mệt lả. Cám ơn bạn bè bốn phương gọi điện liên tục hỏi thăm xem có cần tiếp tế nước hay giấy vệ sinh gì không làm con điện thoại của mình được xả pin đến kiệt.
8. Cám ơn bà con đã mang loa pin đến để mình và bà con tiếp tục hô đả đảo Tàu cộng xâm lược, cám ơn nhiều người bên đường đã chạy ra cho nước uống, tặng hoa, cho bánh ngọt, bắt tay bắt chân và cùng hô vang khẩu hiệu đả đảo bọn xâm lược, bọn bán nước.
9 . Cám ơn mấy tài xế xe buýt số 50 đã không dừng đón mình và mọi người cho dù xe chỉ có vài khách, còn quay lại cười đểu mình và bà con.
10. Cám ơn xe taxi đã chở mình và mọi người về lại Trung tâm, vừa đi còn vừa nói chuyện động viên mình và mọi người, khuyên mọi người là " kệ mẹ bọn nó anh ạ, mệt người chả ích gì".
11. Cám ơn bãi gửi xe máy đã trông xe cho mình và mọi người mà không chặt chém như những dịp Hà nội có lễ hội, như thế là các bạn đã cùng bà con thể hiện lòng yêu nước rồi đấy.
12. Cũng cám ơn Google đã cho mình biết tin tức về biểu tình, ai đang ở đâu, làm gì, làm như thế nào... rõ ràng lắm.
Cả một tá cám ơn như vậy nhưng chưa đủ để thể hiện hết tấm lòng của mình với mọi người, mong được cám ơn các bạn trong những lần chủ nhật sau nữa vậy.
Một lần nữa xin cám ơn như kiểu Lại Văn Sâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét