BBT Nữ Vương Công Lý nhận được bài viết của Nhật Hà, bài viết với nội dung bàn luận về bài viết của tác giả Nguyễn Danh An trên mạng internet nhan đề "Bản chất thực sự của các cuộc biểu tình gần đây".
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của Nữ Vương Công Lý. Mọi ý kiến, xin gửi về nuvuongcongly@gmail.com
Đọc bài viết "Bản chất thực sự của các cuộc biểu tình gần đây" của Nguyễn Danh An (NDA) tôi chốc chốc lại có cảm giác như vấp phải một khúc xương ngang họng. Ngay cái "tít" của nó đã đầy khiêu khích và dọa dẫm…
Không phải chờ NDA chỉ ra cái gọi là "bản chất thực sự" thì bất kể ai, có một chút hiểu biết cũng nhận ra nguyên lý cơ bản của quy luật "lượng – chất" trong triết học là: "sự tích lũy đầy đủ về lượng sẽ dẫn tới sự biến đổi về chất". Vậy thì, các cuộc biểu tình nổ ra liên tiếp gần đây chính là sự trưởng thành trong nhận thức của người dân về mọi vấn đề trong xã hội mà mình đang sống.
Một cốc nước đầy vẫn để trên bàn cả ngày lúc nào cũng rung rinh bởi những làn gió thoảng, nhưng phải chờ đến một giọt nước cuối cùng rơi vào nó mới có thể tràn ra. Các cuộc biểu tình có "cái mác chống Tàu", (theo cách nói khiêu khích của NDA) hiện nay chính là giọt nước cuối cùng để người dân bắt đầu khẳng định (vâng, "khẳng định" chứ không phải chỉ "nhận ra") quyền bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề của đất nước.
Hành động xâm lược của TQ đã xảy ra từ lâu, đó là những năm 1958, 1974, 1979, 1988… cả trên đất liền và ngoài Biển Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã bị bưng bít thông tin, đã bị bịt miệng bịt tai, ru ngủ nhiều chục năm nay rằng "hãy yên tâm, đã có đảng và nhà nước lo".
Tuy nhiên, đến nay may mà nhờ có CNTT, nhờ xem, nghe đài, báo không lề và lề trái mà nhận thức của người dân đã có những bước chuyển dài… Họ nhận ra đảng và nhà nước đã lo cho đất nước này như thế nào, cũng từ đó người dân nhận ra rằng, chính mình mới là người quyết định sự tồn vong của dân tộc, chính mình là người viết nên những trang sử huy hoàng của dân tộc và chính mình là người phải dành lấy quyền làm người cho bản thân và cho đồng bào mình. Vậy nên, thái độ căm phẫn đối với kẻ cướp nước là thông điệp gửi tới những kẻ đang rắp tâm "bán nước cầu tồn tại" (không có "vinh"), rằng: hãy dừng tay, hãy quay đầu lại là bờ, và hơn hết, hãy trả lại cho người dân những quyền tối thiểu của con người!
Những năm 45 của lịch sử nếu không có nạn đói ở trong nước, nếu không nhờ sự đổi thay về cục diện Thế chiến thứ hai liệu cách mạnh Tháng Tám có thành công?(Làm sao người cộng sản có thể cướp được chính quyền)
NDA định dạy khôn cho phong trào biểu tình hay đe dọa người yêu nước đây?
Tệ hại hơn nữa, NDA dám chụp mũ cho các nhân sĩ trí thức và xúc xiểm, coi thường lòng yêu nước của những người biểu tình khi cho rằng "dù sao thanh niên xuống đường cũng là vì hưởng ứng lời kêu gọi của các vị ấy". NDA có thể kết luận điều mà anh ta không thấy hoặc không thấy hết, nhưng nếu nhìn cho kỹ, thì kể cả khi các trí thức đã kêu gọi "nghỉ biểu tình" để coi như ghi nhận "thiện chí của nhà nước" thì những người biểu tình vẫn xuất hiện và bị đàn áp đấy thôi.
Đó không thể nói là ai kêu gọi, ai xúi giục mà chính con tim của mỗi người dân Việt Nam đã kêu gọi và thôi thúc họ. Sự chụp mũ này, có phải chăng là chỉ rõ "cán bộ trong đống rơm" mà NDA muốn nhắm tới?
Nếu quả thật các nhân sĩ trí thức Việt Nam là người nhóm lửa trong cuộc này thì đó chính là lúc vận hạnh của dân tộc đã đến và khi ấy không ai khác chính những người biểu tình hôm nay là người tiếp lửa. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự đồng điệu về tâm hồn và khát vọng lâu nay của tầng lớp tinh hoa của trí thức Việt với đồng bào đã có dịp phát lộ và cùng lúc thăng hoa! Đây chính là lúc hồn thiêng sông núi đang bao trùm cõi trời Nam, là lúc dòng máu Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản… đang hừng hực trỗi dậy trong từng mạch máu người Việt. Vậy mà một kẻ lạc loài dám phán xét cách rẻ rúng dòng máu ấy.
NDA có dốt thật không khi không hiểu "thực chất những cuộc biểu tình này có ý nghĩa gì nhỉ?". NDA không có khả năng nhìn nhận một sự thật mà ai cũng nhận ra rằng, dù bị đàn áp, lúc qua loa, lúc dữ dội, các cuộc biểu tình đã có những dấu hiệu trưởng thành rõ rệt. Ít nhất, khi bị bắt người ta đã không sợ (vì có chính nghĩa). Thay vì sợ hãi, các thanh niên đã biết "trông chết cười ngạo nghễ". Các nhân sĩ trí thức, qua thực tế càng khẳng định được tầm ảnh hưởng của tầng lớp mình để tiếp tục dấn thân bằng sức mạnh trí tuệ và uy tín của mình.
Và còn nữa, những người dân bình thường, những trẻ em chưa đến tuổi thành niên… cũng dần ngộ ra một cái gì đó như là "quyền con người", quyền được biết, được hiểu, được nói… đã ngộ ra rằng Đất nước, Tổ quốc, Hoàng Sa, Trường Sa… không phải là cái gì vô hình, khô cứng trong sách vở… mà chỉ giản dị là khúc cá trong bát cơm con ăn hàng ngày, là những bình ga hàng ngày mẹ nhóm lửa nấu cơm con ăn… Vậy thì còn cần gì ai phải "kích động, xúi giục" thì mới xuống đường biểu tình phản đối kẻ cướp nước?
NDA trình bày một cách dài dòng những điều ai ai cũng thấy như là một kiểu đưa người đọc vào ma trận những từ ngữ và kiến thức tưởng như sâu rộng để người ta nhãng đi cái tồi tệ của ý tứ NDA. Đến giờ này mà NDA còn lấy hiện tượng Cù Huy Hà Vũ và cách thức ông Tống Văn Công ra để đối trọng, nhưng bởi thế nó giúp người ta nhận ra mặt thật NDA.
Xin không bàn về ông Tống Văn Công, nhưng nói về hiện tượng Cù Huy Hà Vũ, tôi xin mượn lời nhà giáo Phạm Toàn để nói về Anh: "…Suy đến cùng, đất nước còn lạc hậu vật vã tham nhũng thế này là do tầng lớp trí thức chưa chịu nhúc nhắc. Toàn thể bộ máy này ít học quá, ít hiểu biết việc đời quá. Thế là được chút ít quyền lợi đã sướng âm ỉ. Từng người đều ngoi lên thi nhau hơn kẻ khác một cái đầu, trong khi cả cộng đồng đang cùng nằm dưới đáy giếng nhân loại. Toàn thể chúng ta chỉ cần tuần tự thực hiện đúng công việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Năm nay chưa xây xong, thì sang năm xây tiếp. Roma không hoàn thành công việc xây dựng nó chỉ trong một đêm"… "Dương Hà à, anh Toàn không mong chú Vũ phải hy sinh. Anh cũng không mong chú ấy thành anh hùng. Anh chỉ chúc mừng Dương Hà đã có riêng cho mình một người chồng cao cả…. Nếu ngày mai anh chết, nếu anh không chờ được bảy năm nữa để bắt tay chú Vũ, em nhớ nhắn lại cho nó rằng anh rất yêu nó".
Người Việt Nam có lương tri đến giờ này đã, đang xúc động và cảm phục trước tấm lòng cao cả, nghĩa khí của người trí thức Cù Huy Hà Vũ. Đúng, không ai mong Anh hy sinh bởi Anh cũng xương thịt yếu đuối như mọi người chúng ta, Anh cũng có những người thân để mà yêu thương chăm sóc, Anh cũng có nhà cửa tiền bạc danh vọng để hưởng thụ. Nhưng, Anh lớn hơn những người còn lại vì Anh hiểu và dám làm vì một chân lý giản dị rằng: để xây một tòa lâu đài dù đồ sộ hay khiêm nhường đến mấy cũng nhất thiết cần đến một "viên đá đầu tiên" và ở thời điểm này, dân tộc Việt Nam đang biết ơn Anh về điều đó! Riêng NDA vẫn chưa thôi cay cú, cay cú đến nỗi đã "coi trí thức là mối nguy cơ của chế độ cần phải loại bỏ" và NDA đe rằng đang manh nha một thời kỳ bạo động và đàn áp dã man từ phía chính quyền. Một người tâm thiện không bao giờ có cái nhìn như thế về người anh hùng Cù Huy Hà Vũ và về các cuộc biểu tình yêu nước đang diễn ra.
Không ai ngu đến nỗi lại nghĩ rằng sau mỗi cuộc biểu tình của mình, bọn xâm lược sợ quá phải trả lại một hòn đảo hay lùi lại một mét đất biên cương nhưng ai cũng hiểu rằng nhờ các cuộc xuống đường để bày tỏ thái độ của mình hào khí dân tộc sẽ được khơi dậy, sẽ thức tỉnh những người có trách nhiệm giải quyết vấn đề này phải có thái độ rõ ràng với kẻ thù, phải dũng cảm nhìn thẳng sự thật để có đối sách thích đáng tại thời điểm thích hợp.
Đức Trần Nhân Tông xưa là vị vua nhân từ, ngài không thể giấu nỗi đau xót khi hình dung cảnh chết chóc tang thương của con dân nếu chiến tranh xảy ra, thực sự ngài đã không ít lần ngần ngại trước nguy cơ chiến tranh, nhưng triều đình nhà Trần khi đó là một tập hợp những anh tài tinh hoa của Đại Việt mà danh tướng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn xứng đáng là cây cột trụ vững chắc của nước nhà. Nhờ có chiến thuật ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức mạnh quân sự, khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, ý chí đánh giặc trong quân sĩ và nhân dân… triều đại Trần Nhân Tông đã làm nên những trang sử đáng tự hào của dân tộc… khiến kẻ thù phương Bắc nhiều chục năm sau vẫn chưa hoàn hồn…
Sau một hồi đe dọa và "truyền đạt" đến người biểu tình cái "thông tin" về sự trấn áp mạnh tay đối với người biểu tình, NDA "dụ" rằng: "đã đến lúc những người cùng chiến tuyến nên nói thẳng với nhau để cùng tìm biện pháp hành động thích hợp hơn trong tình hình mới" – NDA không biết hay vờ như không biết những "kiến nghị, góp ý.." của biết bao nhân sĩ trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhà báo… có lương tri về những vấn đề của đất nước với những người có trách nhiệm nhưng đều rơi im lặng khó hiểu? Thậm chí nhiều người đã, đang lần lượt bị bách hại vì đã nói thẳng với những người mà họ tưởng là đang cùng chiến tuyến với mình!
NDA còn toan "hướng dẫn" mọi người rằng "đã đến lúc tìm ra một người…" để lãnh đạo biểu tình. Sao NDA không tìm giúp luôn hoặc hơn nữa NDA xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật mà kêu gọi biểu tình xem có ai nghe theo không? NDA sao lại không hiểu một chân lý đơn giản rằng, "thời thế tạo nên anh hùng", sẽ là nhẫn tâm thất đức nếu mình không dám làm mà đi xúi người khác làm, đạo lý dân tộc Việt không có kiểu hành xử ấy. Người Việt cảm phục và tôn vinh tự đáy lòng những người đã dấn thân vì lợi ích dân tộc trong đó có lợi ích cá nhân mình nhưng người Việt cũng đủ tỉnh táo nhận ra kẻ đang lợi dụng (không phải kiểu nói của báo lề phải) lòng yêu nước của mình để hại chính đồng bào mình.
Không khó khăn để nhận ra sự giả dối trong cách nói NDA khi tỏ ra lo lắng cho sự an nguy của Tướng Vĩnh, dân tộc này và hơn nữa, cả nhân loại đã thuộc lòng những ngón nghề, những thủ đoạn… mà những người cộng sản đã dùng và sẽ dùng để tiêu diệt những ý kiến khác mình từ trong lịch sử. Vậy nên lời nhắc nhở của NDA thực chất là lời đe dọa không chỉ với Tướng Vĩnh mà với tất cả nhân sĩ trí thức, với tất cả những người yêu nước.
Là một người cầm bút, NDA đã có thể viết rằng: "Trong một quốc gia dân chủ, không có công dân nào giữ trong đầu ý nghĩ theo kiểu như: "Đất nước thì đã có mấy ông to ở trên kia lèo lái chứ mình dân đen là cái thá gì mà ý kiến". Không ai được phép nghĩ như thế ở một nước dân chủ".Nhưng ngay lập tức NDA kết luận một câu theo kiểu đinh đóng cột bất khả thay đổi là: "Nhưng dân mình thì hầu hết đều nghĩ như thế!". Cũng chính vì thế nên cái "không ai được phép" thì đã trở thành "hầu hết mọi người" trong đầu NDA? Thế có nghĩa là hầu hết dân mình đều nghĩ như thế thì ta cũng nghĩ như thế và cứ kệ nó cho nó đi như thế?
Lẽ ra, khi nhận thức của người dân chưa đủ, chưa đúng, là người cầm bút, NDA cần có những bài viết động viên, chỉ dẫn họ theo hướng cần phải làm, đường cần phải đi.
Thế nhưng, thúc thủ trước cái xấu, cái ác, cái "hầu hết" và NDA đã chuyển sang hướng người đọc vào chỗ sợ hãi và chấp nhận hoặc đương đầu?
Không hiểu sao, NDA cứ cố tình nêu ra và phân tích bàn luận về dân chủ ở đây chứ? Sao NDA không hiểu một chân lý giản đơn rằng "hoa đến thì hoa nở, trăng đến rằm trăng tròn"…? Và chính nhờ những cuộc xuống đường gian khó, vật vã với mồ hôi, máu và nước mắt hôm nay chính là quá trình đang tích lũy về "lượng" để rồi sẽ đạt tới sự biến đổi về "chất" mai sau. Đến Thì, đóa hoa Dân chủ sẽ bất ngờ bừng nở, còn nhiệm vụ của hôm nay là xuống đường phản đối kẻ cướp đất cướp biển, phản đối thái độ nhu nhược của kẻ cầm quyền.
Xuống đường để khẳng định mỗi người dân sẵn sàng là chiến sĩ, mỗi công dân đều có quyền và nghĩa vụ cao cả là bảo vệ Tổ quốc, là yêu nước theo cách mà mình lựa chọn. Và tất nhiên, mỗi công dân đều tự ý thức về việc làm cao cả của mình mà không cần đến những lời hù dọa, khiêu khích, bất nhẫn kiểu Nguyễn Danh An.
Trước ngày Biểu Tình lần 8 ( 24 tháng Bảy năm 2011)
Nhật Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét