Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Nguyễn Xuân Nghĩa : Trung Hoa Liễu

Nguồn dainamax

2011-07-19

Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 20110719
"Kinh Tế Cũng Là Chính Trị"   


Vì Gia Cư Cũng Là Một Mặt Trận....


   Chung cư chọc giận tại Trung Quốc


Kỳ này, xin phép gác qua một bên những ngổn ngang và đòn phép của Tổng thống Barack Obma với hai đảng trong hai viện Quốc hội về chuyện ngân sách và nợ nần mà ca bài "cái nhà là nhà của ta" – với màu sắc và giai điệu Trung Hoa.

Trước khi tìm hiểu về bối cảnh, xin giao hẹn về quy ước để biết là bài này nói về cái gì.

"Bất động sản" là tài sản... bất động. Gồm có đất đai, nhà cửa hay hãng xưởng và tài nguyên khai thác được bên trên và bên dưới. Bài này xin hiểu theo nghĩa hẹp là "địa ốc", gồm có "địa" là mảnh đất và "ốc" là kiến trúc xây dựng ở trên. Trong các loại kiến trúc, có cơ sở thương mại như văn phòng hoặc thương xá, hoặc các đơn vị gia cư như nhà ở. Bài này nói về chuyện gia cư. Trong loại nhà ở, ta có các tư thất, nhà hạng sang, một đơn vị bán cho một hộ có tiền; và cũng có các "chung cư", nhà xây cho nhiều gia đình cùng chung sống, với tiêu chuẩn thấp hơn và rẻ hơn.

Trung Quốc đang bị bong bóng gia cư – "housing bubble" – có thể làm trái bóng Hoa Kỳ đã bể năm 2006 phải đỏ mặt, vì xét ra còn nhỏ. Chuyện ấy, cứ nói hoài thì mang tiếng bươi móc Thiên triều, nên xin cứ để đó chờ ngày nó bể. Chúng ta sẽ có dịp thăm viếng các kho đạn nổ chậm ấy.

Được cái Thiên triều cũng chẳng vô tâm.

Họ biết sợ khi giá gia cư loại tư thất vươn tới trời xanh mà vuột khỏi tầm với của dân đen. Họ bèn quan tâm đến số phận của những kẻ cùng khốn. Không xây tư thất thì phải lập chung cư, cho dân nghèo cũng có mái che thân. Có an cư thì mới lạc nghiệp – và bớt đi cái thói biểu tình rồi gây động loạn.

Tại Hội nghị kỳ V của Ban chấp hành Trung ương khóa 17 vào tháng 10 năm ngoái, đảng Cộng sản Trung Quốc hạ quyết tâm điều chỉnh tình hình kinh tế từ lượng qua phẩm.

Rồi Kế hoạch Ngũ niên thứ 12 (gọi tắt là KH-12) được ban hành cho năm năm 2011-2015 mới đề ra việc chuyển hướng. Bên trong có chỉ tiêu xây thêm 36 triệu đơn vị chung cư, khoảng 20% của tổng số gia cư toàn quốc.

Gia cư cũng là một mặt trận, lộ trình đã vạch, tọa độ đã chấm, cứ thế mà xông lên.

Thế rồi, Thứ Năm 14 vừa qua, Ban Pháp chế của Quốc vụ viện, Bộ Trú phòng và Thành hương, cùng Bộ Quốc địa và Tài nguyên ra lệnh rà soát và điều chỉnh toàn bộ hệ thống luật lệ về quyền sử dụng đất và về thủ tục bồi thường. Để kịp thời thực thi chương trình xây cất chung cư được ban hành từ Tháng Giêng năm nay.

Xin lỗi độc giả khi cứ nhắc tới thời điểm và các tên gọi rắc rối như Ban Pháp chế, như Bộ Trú phòng (gia cư) và Thành hương (phát triển thành thị và thôn quê) hay Bộ Quốc địa, quản lý đất đai và tài nguyên quốc gia, v.v....

Chỉ vì lãnh đạo đảng vừa phát giác ra một quy luật, đã là thành ngữ trong... truyện võ hiệp Kim Dung: 

"Cố ý trồng hoa, hoa chẳng mọc. Vô tình tiếp liễu, liễu xanh um!"

Vì liễu xanh làm Thiên triều xám mặt.


***


Trên bề mặt, việc phát động chương trình xây cất chung cư là quyết định đúng về kinh tế, vì vừa tạo ra việc làm cho thợ thuyền vừa sản xuất vật liệu xây dựng cho thị trường nội địa thay thế thị trường xuất cảng èo uột, vừa mở ra hy vọng an cư cho dân nghèo, v.v... Nhưng như mọi sự, từ nghị quyết ở trên xuống tới việc thực thi bập bềnh ở dưới, ta thấy cái nạn kinh tế cũng là chính trị.

Vì câu đầu tiên vẫn cứ là tiền đâu.

Bộ "Trú phòng hòa Thành hương" – xưa kia tên là Bộ Kiến thiết – dự toán là muốn xây 10 triệu căn cho năm 2011 đã sắp hết thì phải tốn cỡ 200 tỷ đô la. Ngân sách trung ương cùng các tỉnh chi khoảng 76 tỷ, còn lại là các địa phương sẽ lo lấy 124 tỷ: 800 ngàn tỷ đồng Nguyên.

Đây là chuyện "của thiên trả địa"!

Không có chế độ liên bang - dại gì! - từ năm 1994, các đấng con trời đỏ bày ra quy tắc trung ương thu hết tài nguyên về rồi mới từ đó ban xuống cho các địa phương. Chế độ tài chánh công quyền này dẫn tới kết quả là các địa phương bèn thu tiền trên các phần chuyển giao quyền sử dụng đất, nôm na là trưng thu thuế thổ trạch. Đấy là một động lực dẫn đến nạn cướp đất và đầu cơ địa ốc, nhưng tính tới năm ngoái thì đem về cho địa phương chừng 70% nhu cầu chi dụng.

Thế rồi vì bong bóng địa ốc nên từ năm ngoái qua năm nay việc bán đất chậm hẳn lại, và khoản thu béo bở ấy giảm dần: các lãnh chúa đỏ hết đất trưng thu. Bây giờ lại bị trung ương đòi nợ với chương trình xây cất chung cư lên tới 800 ngàn tỷ!

Người ta ai chẳng biết tính toán - nhất là người Tầu có toàn quyền?

Xây dựng một khu tư thất hoành tráng thì từ đất đai đến xi măng cát thép, cái gì cũng chấm mút được. Phát triển loại chung cư thì đất ít mà xây nhiều và toàn thứ bèo thì chẳng bỏ giắt răng. Các địa phương bèn ngó lơ. Huống hồ, họ đang mắc nợ ngập đầu, từ 27% đến 50% Tổng sản lượng Nội địa GDP. Đó là theo ước tính của hai cơ quan trung ương đang hầm hè tranh cãi về thực trạng, là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Giám định Kế toàn Quốc gia (dễ hiểu hơn cái tên là Thẩm Kế). Xin xem lại bài "Trả Nợ Đậy - Với Màu Sắc Trung Hoa - Thanh Lý Môn Hộ và Thanh Toán Nợ Nần"trên cột báo này vào mùng bảy tháng trước.

Thấy ra sự ù lỳ của các đảng bộ địa phương, trung ương bèn tìm giải pháp.

Uỷ ban Phát triển Kinh tế và Cải cách – là Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thời bao cấp – phát huy sáng kiến là cho các địa phương được phát hành công khố phiếu để kiếm tiền xây nhà. Tức là dồn thêm một gánh nợ khác lên núi nợ ngút ngàn của các địa phương.

Chuyện không xong, Bắc Kinh tìm về lối cũ: cho các đại gia địa ốc tham gia việc xây chung cư.

Các đại gia này là giới đầu tư có quan hệ vững chãi với chính quyền và công ty đầu tư địa ốc của các tập đoàn nhà nước. Họ đã ăn tới ngập họng trong vụ đầu cơ địa ốc vừa qua nên có sẵn tay nghề và có đầy thủ thuật vượt qua mọi chướng ngại. Đằng sau – và ở trên - còn có sự hỗ trợ của quan chức trung ương vì từ nay sẽ làm việc phải đạo.

Quả nhiên là có hậu quả... bất lường!

Vì các ông vua địa ốc này bèn biến báo xây ra hai hạng chung cư. Tiếng là bình dân nhưng có hạng rất hoành tráng với chất lượng cao để dành cho thân tộc, cho những kẻ có quyền và có tiền. Còn dư thì bán với giá biểu cao hơn tiêu chuẩn chung cư vì chi phí tốn kém. Hạng bình dân thật sự thì hãy cứ điềm điềm vì mức lời quá thấp!

Khi bị thúc bách, họ gom cả hai hạng để báo cáo thành tích, về xây cất lẫn công ăn việc làm. Riêng có thành tích tham ô, hồi lộ và xây nhà như tầu hủ cho dân nghèo thì cứ vun vào một góc!

Nghĩa là như các Hoàng đế phong kiến thời xưa, triều đình ở trên vẫn nói kiểu vương đạo và xây nhà cho bá tánh an vui. Đó là chuyện cố ý trồng hoa.

Còn bên dưới thì cả một hệ thống tinh vi gồm các chính quyền địa phương, đại gia tư bản đỏ và viên chức ngân hàng nhanh chân lẹ miệng vẫn tìm ra cách đảm bảo là nhà vẫn hiếm, giá vẫn đắt. Và mối lợi của họ vẫn còn đấy, trong khi được tiếng góp phần xây cất chung cư cho dân nghèo.

Liễu vẫn xanh um!

***


Mà có chắc là "vô tình tiếp liễu" không?

Từ năm 1998, đảng và nhà nước rút bàn tay nhám lại, cho tư nhân hoá thị trường gia cư, nhân tiện cắt luôn khoản phúc lợi về nhà cửa cho công nhân viên ở thành thị. Từ nay, cái nhà là nhà của ta, một tài sản đầu tư đích thực của kinh tế thị trường.

Nhưng bên trên vẫn còn cái định hướng xã hội chủ nghĩa.

Giá nhà tăng vọt vì nhân dân muốn thật sự làm chủ nên các ngân hàng của nhà nước, các doanh nghiệp đầu tư địa ốc có quan hệ với thân tộc của nhà nước và các đảng bộ địa phương không thể để lỡ cơ hội... Với hệ thống tài chánh và ngân hàng thô thiển mà đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu hay ký thác tiết kiệm thì cũng như húp cháo hoa. Vì đảng bộ địa phương có quyền kiểm soát việc bán đất và chi phối việc ngân hàng địa phương cấp phát tín dụng, nên úm ba la ba ta cùng giàu.

Viên chức địa phương cho doanh nghiệp cây cất địa phương vay tiền ngân hàng địa phương với lãi suất hạ để mua đất xây nhà loại sang cho những ai muốn thực hiện giấc mơ an cư lạc nghiệp.

Và những tay đầu cơ cùng doanh nghiệp nhà nước có dịp mua đi bán lại, bất chấp sự thể là nhiều ngôi nhà vẫn còn trống, từ 30 đến 60% tùy khu vực. Miễn là giá nhà còn tăng thì trò chơi còn có lợi. Trung ương không thể không biết vậy.

Một cách sơ đẳng: với dân số hơn một tỷ ba, lại có mật độ tập trung rất cao ở thành thị và vùng duyên hải, và đã ráo riết đô thị hóa ra chiều văn minh, việc giá nhà tăng vọt là lẽ thường tình mà khỏi cần là viện sĩ cũng có thể biết. Trung ương đã biết từ khuya.

Nhưng vì kinh tế toàn cầu bị suy trầm năm 2008, triều đình bèn tăng chi 586 tỷ đô la và bơm thêm 1.400 tỷ tín dụng để kích thích kinh tế từ cuối năm 2008. So với tổng sản lượng là 4.900 tỷ đô la vào năm 2009 thì hai ngân khoản vĩ đại trên có thể làm... ông Obama rỏ dãi!

Vì vậy mới có bong bóng bay qua.

Bây giờ lại có thêm mặt trận chung cư cho dân nghèo và chuyến tầu vét cho các đại gia. Hương hoa ở trên - cái công chăm sóc dân nghèo - thì lãnh đạo hưởng. Còn bạc tiền như liễu xanh um ở dưới thì các quan lãnh hết!

"Trung Hoa Liễu" là một cách gọi chính xác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét