Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Nguyễn Tiến Nam : Ám ảnh lòng yêu nước mỗi Chủ Nhật

Nguồn danlambao

Nguyễn Tiến Nam (danlambao) Mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, tôi bị ám ảnh như một người bệnh bởi những tiếng hô vang: "phản đối trung quốc…", "Hoàng Sa Trường Sa"... Sự ám ảnh đó đã là niềm thôi thúc, nó đã làm cho sự mệt mỏi của 1 tuần làm việc tan biến, và rồi ý định ngủ nướng cho đã đời của 1 buổi sang chủ nhật biến mất.


Trong tâm trí của tôi lúc ấy lại hiện về hình ảnh các cụ già tham gia đoàn tuần hành dưới cái nắng 34-37 độ mà vẫn quyết tâm đi đến cuối cuộc tuần hành. Gượng dậy, từ bỏ giấc ngủ nướng như mọi chủ nhật khác. Tôi bật dậy quần áo chỉnh tề lấy chiêc xe máy cũ phóng 1 vòng quanh khu đại sứ quán Trung Quốc nhưng chỉ toàn thấy là bóng dáng lực Lượng an ninh chìm nổi mà chẳng thấy đoàn biểu tình đâu, gọi điện cho bạn bè từng tham gia các buổi tuần hành trước chỉ thì mọi người cũng đang đi tìm đoàn như tôi. Vội vàng quay xe đi theo lộ trình đoàn vẫn đi như mọi chủ nhật that may mắn là đã bắt kịp đoàn tại đường Hai Bà Trưng.

Ngay lập tức tôi rồ ga phóng thẳng xe vào bệnh viện K, bảo vệ chặn cổng hỏi gửi xe đi đâu, chỉ kịp nói câu "có người nhà cấp cứu đang đến gửi xe để ra đón vào viện..." rồi chạy lại với đoàn biểu tình. Mà đúng thật, mình đâu có nói dối ! Tôi tự bào chữa, chẳng qua mình không nói rõ: đúng là người nhà mình đang cấp cứu, mà mình cần tìm cách cứu người nhà của mình, đó là Hoàng Sa Trường Sa đang nguy cấp cần cấp cứu. Hoàng Sa Trường Sa là nhà mình mà ngư dân Việt Nam là anh em một nhà mà.

Trên đường đi tuần hành trời nóng nắng mặt ai cũng tươi cười như là người thân lâu ngày gặp mặt, như người một nhà. Chỉ có một số người cau có vì phải đi làm vào ngày chủ nhật dưới cái nóng của trời mùa hè.

Đoàn đi đến nhà hát lớn có hai cậu thanh niên cầm cờ Trung Quốc đứng lên thềm nhà hát lớn thì bị LLAN định giựt, có một cậu đừng ra chặn lại như là muốn ôm cả anh an ninh trẻ, thế là cả đoàn cùng lên, làm mình nhớ đến cảnh bị bắt hồi 29/4/2008. Nó trái ngược làm sao, ngày đó mình bị bắt, bị đánh vì dám biểu tình chống TQ rước đuốc qua Việt Nam. Ngày đó chỉ có vài chục con người vùng lên, khi bị bắt cũng chẳng ai cứu mình cả nhưng giờ thì khác xa rất nhiều. Chỉ có thái độ và sự hung hăng của những công an thì vẫn vậy, vẫn là quát tháo bắt thằng này ngay. 

Thế là mình lại bị bắt, có người nói mình đánh nhau nên bị bắt. Mình ăn trộm nên bị bắt, lại 1 kịch bản nữa được áp dụng như Sài Gòn ngày 12/6. Người Buôn Gió níu tay mình lại không được, rồi anh H. níu mình lại cũng không được anh nhìn mình bị bắt mà như muốn nhẩy sổ vào những kẻ vu khống kia, mình đành bĩnh tĩnh đi và hét thật to cho anh yên tâm "em không làm gì có tội, em không sợ …".  Sự nhanh trí của anh và các bạn thanh niên đã giúp tôi thoát khỏi đồn công an Tràng Tiền nơi mà cách đây 4 năm tôi đến thăm người bạn đã bị đánh 1 trận ra trò và phải viết 1 bản kiểm điểm theo ý họ đọc. 

Lúc đó tôi chỉ là 1 thằng nhóc mới ra trường còn non nớt và nhút nhát lắm, nhưng chính các anh đã giúp tôi mạnh mẽ hơn và cứng rắn quan trọng là hơn hiểu rõ các anh hơn. Những tiếng hô thả người thả người không được bắt người yêu nước đã giúp tôi ra khỏi nơi tối tăm đó và khi ra khỏi đồn công an tôi chỉ nhận được 2 từ đó là "bắt nhầm". Vừa đi tôi vừa xúc động nghe những lời hỏi thăm của mọi người rồi tiếng hô vang "đoàn kết, đoàn kết, yêu nước không có tội, phản đối Trung Quốc…" làm tôi thêm sức mạnh để đi tiếp cùng mọi người cho dù mồ hôi đã thầm ướt cả chiếc áo phông của tôi dưới cái nóng mùa hè Hà Nội. Cảm ơn cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đã cho tôi thấy sự đoàn kết của người dân Hà Nội, người dân Việt Nam.

Khi nghĩ lại cảnh tưởng hào hùng của đoàn tuần hành trước nhà hát lớn, mình đã khóc khi nghe cậu bạn trẻ đọc bản tuyên cáo về biển đông. Ôi thanh niên Việt Nam! Thế hệ tương lai của Việt Nam mình đã lầm họ không chỉ biết online hẹn hò chat chit, chơi game … mà họ còn có một tinh thần bất khuất, sẵn sàng chấp nhận những gì đang đợi họ phía trước.

Cảm ơn các bạn, cảm ơn đồng bào tôi, cảm ơn cảm ơn rất nhiều mọi người đã cho tôi thấy đất nước Việt Nam lúc thịnh lúc suy nhưng thời đại nào cũng luôn luôn có một tấm lòng bất khuất của Trần Hưng Đạo, của Lê Lợi, Quang Trung.

Chủ nhật tuần tới đây không biết cuộc tuần hành có được diễn ra hay không những mình sẽ vẫn đi, có thể ngày 10 tới cuộc tuần hành không biết sẽ ra sao, nhưng mình sẽ vẫn đi chỉ để nhìn vào đại sứ quán TQ bằng 1 ánh mắt căm thù quân bành trướng đã giết hại ngư dân Việt Nam (tôi không căm thù nhân dân trung quốc mà chỉ căm thù ai đã chỉ đạo gây ra sự chết chóc cho nhân dân Việt Nam trên biển). Có thể các cuộc tuần hành không thể làm cho TQ trả lại Trường Sa Hoàng Sa cho Việt Nam. Nhưng tôi vẫn tự hào rằng chúng tôi không sợ TQ chúng tôi thể hiện cho TQ biết sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét