Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Nguyễn Ngọc Già - Thế giới văn minh chắc chắn sẽ hỏi tội những kẻ chống lại nhân loại.

Nguồn danluan

Nguyễn Ngọc Già

Nơi đây tôi chờ
Nơi kia anh chờ
Trong căn nhà nhỏ
Mẹ cũng ngồi chờ
Anh lính ngồi chờ
Trên đồi hoang vu
Người tù ngồi chờ
Bóng tối mịt mù
Chờ đã bao năm...
Chờ đã bao năm...
Chờ đã bao năm...???

(Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói - Trịnh Công Sơn)(1)

Chờ bao lâu? Chờ ai? Chờ Nhà cầm quyền này dùng tâm thức hèn nhát và tinh thần bạc nhược để lần lượt thay nhau đi "giao thiệp" với những tên đầu sỏ Bắc Kinh nhằm van xin sự bình yên CHỈ(!) cho dân Việt? Đừng chờ nữa! Uất ức và nước mắt ngư dân Quảng Ngãi tiếp tục đổ xuống trên biển quê ta. (2)

Đừng bảo chúng tôi chờ nữa! Chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống bình an và đã đánh đổi những 36 năm cho CSVN lừa phỉnh, đàn áp!

Ba mươi sáu năm. Đủ chưa?

Sự trốn tránh của những kẻ có trách nhiệm thuộc Bộ Ngoại Giao bằng cách ỡm ờ và lươn lẹo để cuối cùng không chấp nhận một cuộc đối thoại sòng phẳng, minh bạch giữa "Nhà nước" và Công dân thông qua yêu cầu của một số trí thức Việt Nam vừa qua (3), đã là câu trả lời cho tất cả ai còn "tưởng" ĐCSVN hiểu được tính phục thiện là gì.

Người Việt Nam không đủ thời gian để tiếp tục nghe những lời "ôn tồn" của Nhà cầm quyền Việt Nam, khuyến dụ ngưng các cuộc biểu tình vào mỗi Chủ Nhật và "nhường" lại "việc nước" cho họ. Người Việt Nam không chờ nữa. Chỉ có quân xâm lược là đang chờ, chúng chờ trông thấy những mệnh lệnh của chúng được đám tay sai thực hiện ngay với những đồng bào ruột thịt. Chúng chờ trông thấy những biểu ngữ mang hình đất nước tiếp tục bị xé toang, những cú hốt người đầy bạo lực, thậm chí chúng nóng lòng chờ xem những cuộc đàn áp mạnh hơn nữa và có lẽ... chúng sẽ hả hê nhìn người Việt bố ráp người Việt như chúng đã từng mong muốn "đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng".

Những ai mải miết loay hoay với những toan tính thiệt hơn, những ai lòng đầy hoài nghi về sự sáng trong của tấm lòng Yêu Nước dân Việt, những ai còn ung dung đứng ngoài lề hay đứng trên cao, chĩa cái nhìn cao ngạo và trịch thượng trước an nguy Tổ Quốc, thì xin hãy thôi xét nét, xin hãy thôi lý giải "tỉnh táo", "cao cả", "khoa học" và "logic", hãy thôi đi các suy nghĩ hẹp hòi và nhỏ mọn. Những trái tim lạnh giá hãy thôi tự cho mình có cái đầu tỉnh táo hơn người, hãy thôi chống chế, né tránh và chửi bới chúng tôi, vì chúng tôi công nhận:

NHỮNG AI XUỐNG ĐƯỜNG TUẦN HÀNH CHỐNG TRUNG QUỐC ĐỀU LÀ NHỮNG "KẺ NGU DỐT, PHÁ HOẠI, KHÔNG TRONG SÁNG".

"Ngu dốt, phá hoại, không trong sáng" mà làm cho bọn cầm quyền Bắc Kinh hoảng sợ, cũng đáng để mang tiếng như thế lắm!

Ô hô!

Ta sẵn sàng xé trái tim ta
Cho Tổ Quốc và cho tất cả

(Tố Hữu)

đâu rồi nhỉ?

Quả là rởm?!

Hai câu thơ của Tố Hữu trở nên lố bịch trong tình hình hiện nay, phải không các "cái đầu thông thái"?

Lòng Yêu Nước trở thành xa xỉ phẩm, phải không những "trái tim băng giá"?

Yêu Nước phải được tính bằng tiền??? Dù là năm chục ngàn đồng Việt nam cũng là tiền?! Yêu Nước cũng có "giá"! Đắt hay rẻ chưa biết, nhưng phải quy ra bằng tiền cái đã(?!)

Một người bạn đã như mắng thẳng vào mặt tôi rằng: Này! Yêu Nước theo cái ngữ của ông là "yêu nước không trong sáng"(!). Tôi ngu thật!

Nếu các người không biết đau với nỗi đau của Dân Tộc, thì chẳng ai dám bảo ban hay khuyên lơn các người. Hãy an ổn mà sống với trái tim lạnh giá của các người, thay vì nhân danh cái đầu "khoa học", bộ óc "tỉnh táo hơn người", vì những nhân danh đó, dù vô tình hay hữu ý cũng đã tiếp tay cho những tên bán nước và quân cướp nước nhằm khiêu khích, chụp mũ, răn dạy cái gọi là "bình tĩnh", "sáng suốt", "suy tính khôn ngoan" đối với chúng tôi. Được một trang báo lớn, uy tín mời cộng tác viết blog là điều vinh dự và hãnh diện, vậy, nếu ai có được hân hạnh đó hãy tận dụng điều đấy giúp người Việt Nam có thêm tiếng nói mạnh mẽ trước công luận trong và ngoài nước, việc đó đáng làm hơn, chúng tôi tin đó là những Người Yêu Nước.

"Tôi quan tâm đến chính trị nhưng không tham gia, bởi dù thay chính quyền hiện tại bằng chính quyền khác đi chăng nữa tôi cũng xin giữ vai trò người phản biện" sẽ có ý nghĩa gì nếu những phản biện đó không phải để phục vụ nhân dân?

Các người cũng nên hiểu lẽ công bằng khi xét về hành động Yêu Nước của chúng tôi. Đừng đong đếm tình Yêu Nước. Đừng bày vẽ cho chúng tôi cách "làm người yêu nước trong sáng" vì vốn dĩ khi các người đề cập đến sự trong sáng, chính là điều các người đang thiếu.

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến "thành công" hay "thất bại" theo cái cách hồ hỡi, phấn khởi hay "quê quê" trong gameshow "Ai thông minh hơn học sinh lớp 5" (4) mà các người là những "vị giám khảo thông thái" đang "đánh giá" và "chấm điểm yêu nước" của chúng tôi!!!.

Chúng tôi cũng chưa bao giờ ảo tưởng đến mức cho rằng những lần xuống đường sẽ giải quyết được tranh chấp biển Đông với bọn bành trướng Bắc Kinh, vậy các người cũng đừng mải miết ngồi ghế giám khảo và đánh giá chúng tôi "thằng này ngu", "con kia dại" nữa!

Chúng tôi xuống đường vì chúng tôi thấy bọn bành trướng Bắc Kinh đang tấn công Việt Nam - Quê Hương chúng ta. Hãy nhớ đó là Quê Hương chúng ta.

Các người cũng nên xem xét tư cách, nhân cách của các người trước khi phán xét chúng tôi! Các người cũng đừng ác tâm khi xui những kẻ mang danh công quyền xả súng vào chúng tôi. Đó là tội ác chống lại nhân loại - một tội ác chỉ có thể có trong những chế độ phi nhân tàn bạo, và chắc chắn thế giới văn minh sẽ hỏi tội như đã hỏi tội tập đoàn tội ác Khơ - me đỏ, đang hỏi tội Mubarak, Ben Ali và sẽ hỏi tội Gadhafi trong một ngày gần nhất. Tôi tin chắc như thế.

Đừng nấp trong "chiếc áo nhân dân" nữa, đã quá muộn, vì chính các người là những kẻ phản bội giống nòi.

Nguyễn Ngọc Già
_______________

(1) http://www.youtube.com/watch?v=6kP6oWKLCvY

(2) http://danluan.org/node/9337

(3) http://danluan.org/node/9152

(4) http://vnexpress.net/gl/van-hoa/san-khau-dien-anh/2010/11/3ba230d8/page_2.asp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét